Thẻ
Dạ thuật
Tác giả: Ngưu Tiểu Bính
Dịch: QT
Edit: Phong My
Kết cục thiên – Đường về
Tiết Lăng Phong cả đêm không ngủ, vậy nên sáng sớm hôm sau Song Phi mới từ trong lòng y xoay người ngồi dậy, y lập tức đưa tay túm người lại, “Đi đâu thế?”
Song Phi quả thật cho rằng là y đã ngủ, rõ ràng là không nhúc nhích, còn nhắm chặt hai mắt, vậy mà vẫn tỉnh táo, như là sợ mình sẽ chạy trốn.
“Nấu cơm.”
“Sớm vậy đã nấu cơm sao?”
“Ngươi có thể dậy muộn một chút rồi ăn cũng được. Lát nữa ta phải tới chỗ Liên Hà giúp nàng bổ nốt củi.”
Mặt Tiết Lăng Phong còn chôn trong chăn, chỉ lộ ra vài sợi tóc, qua một lúc lâu sau, thanh âm rầu rĩ không vui mới truyền ra, “Còn ta thì sao.”
Song Phi sửng sốt, cúi đầu không nói lời nào, bỗng nhiên vẻ mặt trầm xuống, giật y phục của mình ra khỏi bàn tay đang túm chặt của đối phương, “Sao ta biết được, ngươi buông ra!”
Tiết Lăng Phong không buông, ngược lại càng cố sức kéo người quay trở lại, ôm vào ngực. Mặt y lộ ra khỏi chăn, trên đó là đôi mắt khóc sưng như quả đào, đó là kết quả cả đêm qua khóc lóc, cho dù mở ra, cũng chỉ thấy một cái khe. (tưởng tượng đã thấy =)))) )
“Vậy nữ nhân đó rốt cuộc là ai? Mà ngươi cứ mong nhớ nàng như thế hả.”
Song Phi bị Tiết Lăng Phong ôm chặt, không thoát ra được, một lát sau, hắn từ bỏ việc giãy dụa, quay đầu nhìn Tiết Lăng Phong nói: “Là cả nhà nàng ấy đưa ta tới nơi đây, trước giờ vẫn chiếu cố ta, đối đãi ta như người thân. Hiện tại nàng một thân một mình, cái gì ta có thể làm giúp thì đương nhiên là phải tận lực.”
“Cái gì? Nữ nhân đó đưa ngươi tới đây? Ngươi bỏ chạy xa như vậy với ả?” Tiết Lăng Phong ngay lập tức thấy khó chịu, sao lại có nhiều người đối tốt với Song Phi của y như thế nhỉ? Song Phi chỉ cần mình y thương yêu là đủ rồi!
Song Phi trả lời vẻ không quan trọng: “Hai năm trước ngươi đánh ta gần chết, kỳ thực lúc ta rời khỏi Bàn Long sơn trang cũng không đi được quá xa. Bọn họ đã cứu ta, dù sao ta cũng không có nơi nào để đi, liền quay về đây theo họ.”
Tiết Lăng Phong nghe xong, không biết phải tiếp lời thế nào. Y muốn tiếp tục mở miệng xin lỗi, nhưng đối phương biểu cảm bình tĩnh không gợn sóng, hiển nhiên là câu chuyện hồi đó cũng đã phai nhạt. Sự hổ thẹn muộn màng của y, đã mất đi ý nghĩa.
Qua một lúc, Tiết Lăng Phong thấp giọng mở miệng hỏi: “Vậy sau khi ngươi tới đây, có từng nghĩ tới ta không? Có từng nghĩ sẽ quay về tìm ta không?”
Song Phi giãy ra, mặc lại y phục, như là không nghe thấy câu hỏi của y, thản nhiên nói: “Điểm tâm ta làm xong sẽ đặt trong nồi, ngươi dậy là có thể ăn.”
Người đi rồi, chăn lạnh lẽo, Tiết Lăng Phong không nói một câu ngã trở về giường. Trong lòng y vẫn khổ sở, nghĩ đến những lời đêm qua Song Phi nói, hắn sẽ không yêu mình như tước nữa. Tuy rằng đã nghĩ rằng bất kể ra sao cũng sẽ yêu thương hắn hết mực, thế nhưng vẫn rất mất mát, không cam lòng.
Một mình ở trên giường, Tiết Lăng Phong lại chậm rãi rơi vào giấc ngủ. Khi tỉnh lại, mặt trời đã lên cao, đôi mắt sưng đỏ của y có vẻ như đã bớt thũng đi một chút.
Đầu tiên là y cô đơn bước thong thả tới bếp, nơi đó không có một bóng người.
Trên bàn bày một bộ bát đũa sạch sẽ trống không, là chuẩn bị để y ăn điểm tâm sau khi dậy. Trong nồi có màn thầu và trứng gà được giữ ấm bởi lửa tàn.
Không quen với thứ thức ăn từ hoa màu này, Tiết Lăng Phong chỉ lấy trứng gà ra ăn.
Sau khi ăn xong, một mình Tiết Lăng Phong ngơ ngác ngồi trong bếp một hồi. Cho tới giờ rất nhiều chuyện đã thay đổi, ít nhất là người kia sẽ không như trước kia vĩnh viễn xoay quanh y, chỉ sống vì mình y nữa.
Thế nhưng nếu không thể buông tay, thì phải thật yêu thương. Nam nhân chạy ra khỏi bếp, trở về trong phòng lấy Thất Thất từ trong tủ ra, nhắm chân núi mà đi.
.
Thời gian qua buổi trưa, mặt trời mùa xuân rực rỡ tới hơi chói mắt, nhiệt độ cũng dần tăng.
Nam nhân bổ củi để lưng trần, trên đó phủ một lớp mồ hôi mỏng. Hắn vung dao từng chút từng chút một, chuẩn xác lại thích hợp, như là hắn đã từng được huấn luyện. Bên mép miếng củi trơn nhẵn đều đặn, chỉ chốc lát đã xếp thành đống, hắn thu chúng lại đặt dưới mái hiên, lại đem miếng gỗ mới ra.
Liên Hà gọi Song Phi tới ngồi dưới gốc cây, đưa nước mát cho hắn: “Nghỉ ngơi một lúc đi, không phải là mắt huynh không chịu nổi ánh nắng gắt sao? Huynh cũng thật là, từ sáng giờ cũng không ngừng lấy một lúc.”
“Không sao, còn lại có một ít, để muội có thể chậm rãi dùng.”
Ai biết được lúc nào Tiết Lăng Phong sẽ bắt hắn về, có lẽ là ngày mai cũng chưa biết chừng, đến lúc đó hắn sẽ không thể quay lại, không thể giúp nàng nữa.
“Nhiều lắm rồi, huynh nghỉ ngơi đi.” Nữ tử cười cười, nhưng lộ vẻ khổ sở. Song Phi gật đầu, tới dưới bóng cây ngồi, còn chuyển một cái ghế tới, “Muội cũng ngồi đi.”
Nữ nhân Miêu tộc đi qua, ngồi trên chiếc ghế bên cạnh, vuốt ve phần bụng ngày càng nhô ra, phát ra tiếng thở dài khe khẽ, “Huynh biết không, tối qua muội lại nằm mơ thấy Bạch đại ca đấy. Huynh nghĩ chàng có thể sống trở về thấy mặt hài tử không?”
Song Phi trầm mặc một hồi, an tĩnh nói rằng: “Muội yên tâm đi, nhất định huynh ấy có thể trở về, Bạch đại ca là một người tốt, ông trời sẽ giúp huynh ấy.”
“Nhưng muội hoàn toàn không có tin tức gì của chàng, hơn nửa năm rồi, hài tử cũng sắp ra đời, thế nhưng đến một chút tin tức của chàng cũng không có. Ngoài đó chiến tranh vẫn chưa kết thúc sao? Thực sự loạn đến thế cơ à?”
Nữ tử nói một lúc bỗng bật khóc, nàng yên lặng đợi trong cô đơn, thường ngày chỉ có thể kiên cường, bắt bản thân lộ ra vẻ tươi cười, thế nhưng trong lòng u sầu và lo lắng đối với an nguy của trượng phu cũng có lúc không thể đè nén được.
Khi Tiết Lăng Phong tìm được nơi ở của Liên Hà, thì thấy Song Phi đang cúi đầu cùng nói chuyện với nữ nhân đó, thần sắc ôn nhu, nàng kia tựa trên đầu vai hắn, hắn liền trấn an nàng.
Nhẫn!
Bàn tay mang theo hộp đựng cơm của Tiết Lăng Phong run lên, vậy mà lại cố vặn vẹo ra một nụ cười gượng gạo trên mặt, “Song Phi!”
Tiếng gọi của Tiết Lăng Phong khiến hai người quay đầu lại. Song Phi thấy y tới, lại còn từng bước từng bước một hướng về phía mình. Tiết Lăng Phong vẫn mặc bộ trang phục người Miêu từ hôm qua, con khỉ gỗ nọ y đeo bên hông, lúc ẩn lúc hiện rất không phối hợp với động tác của y. Buổi sáng y cố ý xuống tửu lâu dưới chân núi mua cơm, còn nói là để đi đưa cho người yêu ăn.
“Liên Hà, ta phải về nấu cơm đây, lát nữa ta sẽ mang cơm tới cho muội.”
Song Phi đứng dậy, cáo từ nữ tử, Tiết Lăng Phong tới gần khiến hắn có cảm giác không an toàn, sợ chịu đòn, sợ bị phạt, còn sợ y sẽ khiến những người vô tội khác bị thương.
“Ta không để ý thời gian, xin lỗi, ta đi làm cơm ngay đây.”
Song Phi chạy tới trước mặt Tiết Lăng Phong, thấp giọng xin lỗi.
“Không sao!” Tiết Lăng Phong kéo tay hắn, nụ cười trên mặt tươi đẹp như cảnh xuân, “Ta biết ngươi bận bịu từ sáng nhất định là mệt chết rồi, vậy nên đi mua đồ tới cho ngươi ăn, ngươi thử xem có thích không?”
Tiếp đó y lại liếc qua nữ tử đang đứng dưới tàng cây nhìn mình nghi hoặc, nụ cười lại càng thêm ôn nhu dễ gần, “Dù sao đồ ăn cũng nhiều, ngươi có thể mời ân nhân ăn cùng cũng được. Nàng đã cứu ngươi một mạng, ta phải hảo hảo báo đáp nàng mới đúng.”
Song Phi cả người cứng ngắc bị Tiết Lăng Phong túm quay trở lại trước mặt Liên Hà, ba người ăn cùng một bàn. Tiết Lăng Phong trước giờ vẫn là người hào phóng, mua rất nhiều thức ăn tới, ba người ăn cũng dư dả.
Tiết Lăng Phong biểu hiện như là một tướng công tốt nhị thập tứ hiếu, liên tục gắp này gắp nọ cho Song Phi, thường thường cố đút cho hắn mấy miếng, còn nói chuyện với Liên Hà cực kỳ vui vẻ.
Tới khi ăn xong, vẻ mặt Song Phi đã đỏ bừng.
Sau khi cơm nước xong, Song Phi cầm bát đũa bỏ lại vào trong hộp gỗ, Tiết Lăng Phong nhấc hộp lên, rồi nói với hắn tràn đầy ái ý: “Ta đem bát đũa về rồi sẽ quay lại, ngươi tự về, hay là chờ ta tới đón ngươi cùng về?”
“Ta sẽ tự về!” Song Phi gần như phản ứng ngay lập tức, Tiết Lăng Phong cười tủm tỉm liếc hắn một cái, mang theo hộp gỗ xuống núi.
Liên Hà đi tới trước mặt Song Phi, nhìn bóng dáng của Tiết Lăng Phong nhanh chóng biến mất trên sơn đạo: “Song Phi, người mà huynh nhớ nhung là hắn đúng không? Vậy mà hắn cũng tìm được huynh, không biết phải tốn bao nhiêu công sức nhỉ? Năm xưa thực sự là hắn đánh huynh à?”
Song Phi cũng từ phía sau nhìn Tiết Lăng Phong, nhếch môi không nói gì.
.
Song Phi vừa quay về nhà, đang định vào cửa, Tiết Lăng Phong gần như chân trước chân sau cũng về tới. Bây giờ y một bước cũng không thể rời Song Phi, vậy nên trên đường một mực thi triển khinh công chạy như bay.
Vừa vặn để hai người về nhà cùng một lúc.
“Ngươi đã về rồi!” Tiết Lăng Phong bổ nhào tới, ôm cổ người đang đứng ở cửa.
Song Phi vẫn lãnh đạm, đợi Tiết Lăng Phong buông tay, mới mở miệng nói, “Ta vào bếp đun nước.”
Tiết Lăng Phong một đường theo đuôi.
Vào bếp, Song Phi thấy màn thầu trong nồi vẫn y nguyên, hắn gắp chúng vào bát, thuận miệng nói: “Ngươi không ăn cái này à, ta tưởng ngươi sẽ ăn cơ, khi còn bé mỗi ngày ngươi đều ăn.”
Tiếp đó, một thân ảnh lại bỗng nhiên nhào tới trước mặt hắn, cầm lấy bánh màn thầu trong bát cố sức ăn: “Ai bảo ta không ăn, vừa may buổi trưa ta còn chưa ăn no.”
Song Phi nhìn người trước mặt mình ăn bánh màn thầu ngấu nghiến, cố sức mà ăn, liền rũ mắt xuống, thấp giọng nói: “Đừng như vậy nữa, như thế này không giống ngươi.”
“Cái… gì?” Trong miệng Tiết Lăng Phong còn đầy bánh màn thầu, càng không nói được nhiều.
“Ngươi không phải là người như thế.” Song Phi lắc đầu, “Hôm nay ngươi thấy ta cùng với Liên Hà, kỳ thực là muốn đánh ta đúng không, vì sao lại không đánh?”
Tiết Lăng Phong nuốt màn thầu trong miệng xuống, trầm giọng nói: “Ta không hiểu ngươi định nói gì. Vì sao ta phải đánh ngươi?”
“Bởi vì ngươi trước giờ đều là đối với ta như vậy!” Song Phi bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn thẳng vào người trước mặt, “Ngươi đừng như vậy nữa, ta chịu không nổi! Bây giờ ngươi ra lệnh cho ta trở về đi! Chỉ cần không dụng hình, để cho ta chết thoải mái một chút.”
Tiết Lăng Phong trầm mặc nửa ngày, tiếp đó chậm rãi đi về phía trước, ôm lấy người đang run rẩy, “Ngươi nghĩ ta ta thay đổi, không giống với trước kia đúng không? Thế nhưng vì sao ta không thể thay đổi? Ngươi không phải cũng đã thay đổi sao? Chúng ta đều khác trước kia rồi. Ngươi có thể tin tưởng ta, đón nhận ta.”
Tiết Lăng Phong thấy người trong lòng run không ngừng, qua một lúc mới thấp giọng nói: “Ngươi sẽ không thay đổi.”
“Có chứ, vì ngươi.” Tiết Lăng Phong ôm đối phương thật chặt, cố sức ôm lấy, như là để cái người đang hoảng sợ này giao ra sự tín nhiệm đối với mình.
“Chỉ cần ngươi tin tưởng là được.”
.
Từng ngày trôi qua, rừng núi trường tồn cùng năm tháng, tất cả đều có vẻ bình tĩnh mà dài lâu.
Tiết Lăng Phong làm hết sức có thể để lấy lòng, thậm chí bắt đầu học làm việc nhà, tỷ như đốn củi, hay là trước khi Song Phi làm cơm thì hỗ trợ nhóm lửa.
Y thậm chí còn từng nấu cơm một lần, tuy không ăn nổi, nhưng người kia vẫn nuốt xuống một chút, đồng thời ít nhiều cũng cảm động. Vậy nên đêm đó Tiết Lăng Phong có thể say sưa phát tiết một lần.
Có điều hôm sau, người nọ lại ra ngoài từ rất sớm, không ở lại trong lòng y thêm một chút nào.
Tiết Lăng Phong rất mong muốn mỗi đêm đều có thể có được hắn, thế nhưng hiện thực khác xa tưởng tượng, khiến y rất hoài niệm năm xưa có thể tùy ý hưởng dụng hắn.
Tới mùa hè, Liên Hà sinh hài tử, là một tiểu nam hài, cực kỳ khả ái. Thế nhưng nàng vẫn chỉ có một mình, cô độc chờ đợi trượng phu của nàng. Hài tử mới sinh ra không lâu sau còn bị ốm nặng một trận, cần người trông nom săn sóc, bởi vậy Song Phi lại càng chịu khó tới nhà nàng.
Tiết Lăng Phong rầu rĩ không vui, nhưng không nói một điều gì. Lúc không thể ở bên cạnh Song Phi, y lại mang theo khỉ gỗ Thất Thất, nó đã ở bên y qua khoảng thời gian tịch mịch, đến giờ vẫn chia sẻ sự cô độc và buồn khổ với y.
Có đôi khi Tiết Lăng Phong sẽ nhìn mây trắng trên trời, y không biết có khi nào những ngày như thế này sẽ tiếp tục mãi không có điểm dừng hay không.
Y ở đây căn bản không có gì làm, chỉ thỉnh thoảng học một chút kiến thức Miêu dược với dược nông ở gần đó.
Miêu dược có một vài phương thuốc đặc biệt mà hữu hiệu, y nghĩ một ngày nào đó trở lại Bàn Long sơn trang, còn có thể dùng đến những phối phương này trong việc buôn bán.
Sau khi vào thu, khí trời dần trở lạnh, nhưng ở đây vĩnh viễn không có thu lạnh đông giá như Bàn Long sơn trang, rất nhiều chim di trú bắt đầu từ phương bắc bay về.
Theo đàn chim về, còn có một con cú tuyết trắng mịn, nó từ Bàn Long sơn trang vượt vạn dặm mà đến, đỗ ở trên bệ cửa sổ nhà gỗ kêu lớn, hô hoán người ở trong phòng. Trên cổ chân nho nhỏ buộc một miếng khăn vuông, mặt trên chỉ viết hai chữ màu đỏ son, “Về gấp.”
(Nguyên văn là ‘tuyết hộc’ có nghĩa là thiên nga tuyết U_U Nhưng ko lẽ người ta dùng thiên nga để… đưa thư??! Với lại khi google thấy có cả hình em cú tuyết cũng ghi là tuyết hộc nên ta đổi thành… cú tuyết vậy… )
Không nói lý do, cũng không nói đã xảy ra chuyện gì, lạc khoản (ký tên) là Dư Phàm.
Tiết Lăng Phong xem xong, không nói một câu. Chỉ có tình huống nguy cấp nhất, mới có thể dùng chữ đỏ để gửi thư.
Y đã đi gần một năm rồi. Thế cục hiện nay còn hỗn loạn hơn cả lúc trước, chiến tranh không chỉ không có dấu hiệu kết thúc, trái lại còn tiếp tục lan tràn. Cho dù là mảnh đất đào nguyên đó, cũng bắt đầu xuất hiện không ít nhân mã trong quân.
Khi y rời khỏi Bàn Long sơn trang, tình huống đã rất không lạc quan rồi, không chỉ có toàn bộ việc làm ăn của sơn trang đã bị vây trong trạng thái tê liệt, lại còn kẻ thù mà y từng kết oán trên giang hồ cũng đã muốn mượn cớ tới trả thù.
Y có trách nhiệm phải gánh vác, cũng có nhi nữ tình trường không thể rũ bỏ.
Tiết Lăng Phong lặng lẽ phóng con cú tuyết đi, đại điểu tung cánh bay đi, biến mất vào bầu trời thu cao xanh sâu thẳm.
Thời gian ăn cơm chiều, Tiết Lăng Phong trầm mặc một cách khác thường.
Nơi đây ánh mặt trời ấm áp, cuối thu không khí quang đãng, còn Bàn Long sơn trang ở nơi xa xôi thì sẽ nhanh chóng bị băng tuyết bao trùm. Đó vốn là hai thế giới khác nhau, còn y thì đã tới lúc cần phải quay về thế giới kia.
Song Phi nhìn ra Tiết Lăng Phong có vô số tâm sự, liền nhẹ giọng hỏi: “Ngươi làm sao vậy?”
Tiết Lăng Phong ngẩng đầu nhìn hắn một cái, sau đó lại cúi đầu, bàn tay đặt dưới bàn nắm chặt lại vào nhau, đây là lần cuối cùng y hỏi hắn: “Song Phi, ngươi có đồng ý theo ta trở về không?”
Đối phương trầm mặc thật lâu, nhưng cuối cùng lẳng lặng lắc đầu.
Tiết Lăng Phong không nói thêm gì nữa, chỉ cười thê lương, “Ngươi chung quy vẫn không tin ta.”
Y cũng không thật sự muốn mang theo hắn trở lại, y không thể để hắn ở bên cạnh trong tình huống nguy cấp như thế, nhưng đối với nỗ lực một năm qua, y ít nhiều cũng mang theo chút hy vọng nho nhỏ.
.
Buổi tối sau khi lên giường, Song Phi mới nằm xuống không bao lâu, liền bị Tiết Lăng Phong ôm lấy, không nói một câu, bắt đầu liên tục hôn hắn.
“Làm gì vậy?”
Song Phi hơi chống cự, lấy tay ngăn y.
“Muốn làm.”
Tiết Lăng Phong cũng không ngẩng đầu, bắt đầu động thủ cởi y phục của hắn.
“Ta không muốn!” Song Phi nhíu mày, cố sức hơn một chút để ngăn trở, nhưng Tiết Lăng Phong lại hoàn toàn không để ý, dễ dàng gạt được cánh tay ngăn trở của hắn ra, kiên trì không ngừng muốn thiêu lên dục vọng của hắn.
Song Phi bị y làm cho có chút bực bội, đã lâu rồi y không mạnh bạo như thế, “Muốn làm thì ra lệnh cho ta, nếu không ta sẽ không phối hợp với ngươi.”
Tiết Lăng Phong bị những lời này của hắn làm cho sửng sốt, thần sắc lập tức ảm đạm xuống, nhưng quả thực không tiếp tục nữa, buộc lại y phục giúp hắn.
“Xin lỗi.” Tiết Lăng Phong ôm Song Phi nằm xuống, trong vẻ mặt có một phần mất mác khó có thể che giấu.
Thế nhưng tới nửa đêm, Song Phi bỗng thấy cả người khô nóng, hắn nửa mộng nửa tỉnh cảm thấy phía dưới của mình đang ở một chỗ rất ấm áp, được chăm sóc rất thoải mái.
Lúc đầu hắn không tỉnh lại, bắt đầu hưởng thụ theo bản năng, từng chút từng chút một vùi sâu vào chỗ ấm áp đó, đến lúc thấy luồng nóng bỏng giảm bớt không ít, được một nơi càng chặt càng nóng bao lấy.
Rất thoải mái, như là tới chỗ mà từ lâu hắn đã hướng tới, Song Phi không khỏi bắt đầu rên rỉ, “Phong Phong…”
Hắn vô thức gọi một tiếng, không ngờ đầu tiên là đối phương ngẩn ra, sau đó cuồng loạn mà hôn hắn. Rốt cuộc Song Phi tỉnh lại, cảnh tượng nhìn thấy khiến hắn cực kỳ kinh hãi.
Tiết Lăng Phong vậy mà lại ngồi ở trên người hắn, còn phía dưới của hắn đã thức tỉnh, nửa đoạn chôn trong cơ thể đối phương.
Lỗ nhỏ chặt chẽ đó hiển nhiên là lần đầu tiên, bởi vì không được chủ nhân chiếu cố cẩn thận, đã bị xé toạc ra, vết máu lẫn lộn ở nơi hai người kết hợp.
Song Phi vừa muốn mở miệng ngăn cản, đối phương lại quyết dùng sức, bỗng nhiên đem toàn bộ cái đó của hắn nuốt tiến vào, tiếng kinh hô của Song Phi bị sự ấm áp và siết chặt thình lình ngăn lại toàn bộ.
Hầu như không có nửa điểm chần chờ, lỗ nhỏ lần đầu bị kéo căng lập tức phun ra nuốt vào thu nạp tính khí của hắn.
Song Phi không thốt nên lời, tất cả quá đột ngột. Hắn bị khoái cảm cực độ bao phủ tới không thể phát ra âm thanh, chỉ còn há miệng thở dốc.
Hắn cho rằng sau khi tỉnh táo hẳn là có thể lập tức khống chế được dục vọng, ngăn cản hành vi điên cuồng của Tiết Lăng Phong, không ngờ trái lại dục vọng lại càng tăng vọt, hắn thậm chí bất mãn với sự trừu động trúc trắc lại hơi có vẻ lùi bước vì sợ đau của đối phương, muốn đè y ngược lại, cố sức đẩy vào.
Hơn mười năm trước, kỳ thực hắn đã nhiều lần lén nằm mơ thấy hành vi như vậy giữa hắn và Tiết Lăng Phong, lúc đó thiếu niên đẹp không gì sánh được đó rất dựa dẫm quyến luyến hắn, hắn muốn hung hăng tiến nhập y, chỉ là bởi vì quá yêu, cho nên mới không đành lòng.
“A a…ưm… đừng, ngươi… ngươi làm gì a ——”
Song Phi túm chặt lấy chăn, ngửa đầu nhắm mắt thở dốc, cố sức khống chế bản thân không làm người trước mặt bị thương, “Tiết Lăng Phong… ngừng! Ngừng… lại”
Tiết Lăng Phong cắn môi, trong mắt hàm chứa lệ, úp sấp thân trên xuống, ôm chặt người bên dưới vào lòng, ma sát tính khí vì đau đớn mà ủ rũ của mình lên bụng đối phương, còn thứ cứng rắn của đối phương cũng bởi vậy mà tiến nhập vào cơ thể y càng sâu hơn.
Song Phi gần như là vô thức, đưa tay ôm lấy thân thể phía trên, bàn tay xoa lên vòng eo thon dài dẻo dai của đối phương.
Cảm giác thấy Song Phi đang vuốt ve mình, nước mắt của Tiết Lăng Phong im lặng chảy ra, từ đầu tới cuối y không nói lời nào, chỉ ôm người dưới thân càng chặt hơn, bao hàm lấy cái đó của hắn càng sâu hơn, đến khi nghe được đối phương phát ra một tiếng thở dài thỏa mãn.
Lần đầu dùng phương thức như vậy phát tiết dục vọng của mình trong cơ thể đối phương, Song Phi thỏa mãn mà mệt mỏi, không kịp nói gì đã nhanh chóng đi vào giấc ngủ trong lòng Tiết Lăng Phong.
Tiết Lăng Phong vuốt ve gương mặt đối phương hết lần này tới lần khác, y rất muốn có lại được ái tình của người này lần nữa. Cho đến bây giờ, bất kể là y lựa chọn thế nào, luôn luôn là vì muốn người này có cuộc sống thật tốt.
Tiết Lăng Phong cúi đầu hôn người đã ngủ say, nhẹ nhàng xuống giường, mở tủ quần áo. Cởi trang phục Miêu tộc xuống, thay bộ mà y mặc lúc tới, rồi bọc lại những y phục khác của mình. Y cầm Thất Thất lên nhìn, đặt ở trong tay vuốt ve một chút, nhưng cuối cùng lại đặt nó về chỗ cũ.
Sau khi sắp xếp xong, Nam nhân lại quay lại bên giường, yên lặng nhìn đăm đăm ái nhân đang trong giấc mộng. Kỳ thực một năm nay, cảm giác khắc sâu nhất trong y chính là đối phương đã không hề cần tới mình nữa.
Vốn định cứ tiếp tục như thế, ở lại bên người này, nhưng rốt cuộc y vẫn quyết định đổi một cách khác để yêu thương hắn, giống như người này đã từng yêu mình vậy.
“Song Phi, đừng quên ta nhé.”
Tiết Lăng Phong cúi đầu nói một câu, người đang ngủ không có phản ứng gì, hai mắt an bình khép chặt.
Có lẽ lần này sẽ là vĩnh biệt thật sự.
Tiết Lăng Phong rất rõ ràng, nếu như tình huống thật sự tệ như y phỏng đoán, sợ rằng đến bản thân y cũng không thể tự bảo vệ được.
Mặc dù duyên phận của họ đã tới hồi kết thúc, thế nhưng tình yêu của y đối với người này sẽ còn kéo dài, vượt qua cả sinh mệnh.
Nam nhân mở cửa, sau khi bước ra liền nhẹ nhàng đóng lại.
Sơn lâm đen kịt một mảnh, một ánh sao bạc vút ngang về phía chân trời, chỉ tới phương hướng y quay về.
Tiết Lăng Phong cột chắc bọc hành lý trên người, yên lặng đi vào bóng tối, nhanh chóng biến mất.
.
Sau khi Song Phi tỉnh lại, phát hiện Tiết Lăng Phong đã biến mất.
Bên giường vắng vẻ, không có cái bóng dáng suốt ngày nhì nhèo mình nằm thêm một lúc.
Hắn cho rằng Tiết Lăng Phong vừa đi ra ngoài học tập Miêu dược, thế nhưng khi mở tủ quần áo tìm y phục mới phát hiện người kia đã mang tất cả đồ đi.
Hóa ra y đi rồi.
Song Phi ngơ ngác nhìn tủ quần áo, thật lâu cũng không nói gì.
Tiếp đó, nam nhân đứng bật dậy, vội vã chạy xuống tàu ngựa dưới chân núi, vào lúc đã nắm lấy dây cương chuẩn bị đuổi theo, hắn lại dừng tay.
Trên đường cái người đến người đi, đoàn người cười đùa náo nhiệt, không ít người quen hắn đang nhiệt tình chào hỏi, hỏi hắn thuê ngựa chuẩn bị đi đâu. Hắn ở đây sắp được ba năm, đã hoàn toàn dung nhập vào cuộc sống ở đây, quen biết rất nhiều người và bằng hữu.
Hắn bỗng nhiên ý thức được, ở đây mới là thế giới thuộc về hắn a.
Hôm đó, Song Phi chần chừ ở bên tàu ngựa tới muộn, cho đến khi mặt trời khuất núi, rốt cuộc hắn lựa chọn quay về nhà gỗ.
Thế nhưng, bốn tháng sau, có người từ Bàn Long sơn trang tới.
Chuẩn xác mà nói, là ảnh vệ của Tiết Lăng phong.
Ảnh vệ mặc hắc y xuất hiện như quỷ mị trong nhà gỗ nhỏ, mang theo mặt nạ thanh đồng dữ tợn, lấy từ trong lòng ra một phong thư giao cho hắn.
Song Phi mở ra xem, bên trong toàn bộ là ngân phiếu, trừ cái đó ra không còn gì khác.
“Chủ nhân nói, muốn ngươi tự dùng.” Thanh âm của ảnh vệ lạnh lẽo như vũ khí không hề có cảm tình, nhưng bọn họ cũng vốn chỉ là công cụ.
“Hắn ra sao rồi?” Song Phi nhét ngân phiếu trở lại phong bì, khi ngẩng đầu lên thì hắc y nhân, giống như lúc tới, đã vô thanh vô tức biến mất.
Không ai trả lời câu hỏi của mình cũng rất bình thường, ảnh vệ đều là như vậy, nửa chữ cũng không nói thêm.
Song Phi cất ngân phiếu vào trong tủ, đặt bên dưới Thất Thất.
Nhưng không ngờ rằng liên tiếp có người đến, hầu như mỗi tháng đều có ảnh vệ của Tiết Lăng Phong tới tìm hắn, lần nào cũng đem ngân phiếu tới, giá trị không đồng đều, ngoài ra không có bất cứ thứ gì khác.
Ngân phiếu bên dưới Thất Thất càng lúc càng nhiều, đến lần thứ sáu Song Phi nhét tiền vào thì hắn bắt đầu cảm thấy có điều bất thường.
Hắn lấy tiền ra tính tỉ mỉ, giá trị quá lớn, hắn không hiểu Tiết Lăng Phong đang làm gì, gặp phải chuyện gì, chuyện này đến nửa chữ ảnh vệ cũng không nói thêm với hắn.
Họ vĩnh viễn chỉ nói một câu kia: Để hắn tùy ý dùng.
.
Khi mùa đông đến, thành nhỏ ấm áp này có trận tuyết đầu tiên phủ xuống.
Vào sáng sớm hôm sau đó, khi Song Phi tỉnh lại, bên ngoài đã là một mảng trắng thuần.
Bông tuyết trắng ngần rơi khắp sơn lâm, cảnh tượng quen thuộc đó khiến trong nháy mắt hắn thấy như về tới Bàn Long sơn trang. Mà lần đầu tiên, khi hắn nhớ tới địa phương đó, không có cảm giác sợ sệt và kinh hãi.
Khoảnh khắc đó, hắn bật khóc.
Hắn bỗng tưởng niệm nam nhân đang ở miền bắc xa xa kia.
Đến lúc hắn nên trở lại bên y rồi.
Song Phi nhanh chóng đứng dậy, đơn giản sắp xếp lại các thứ, bỏ ngân phiếu Tiết Lăng Phong cho hắn vào trong túi tiền tùy thân.
Ngay lúc hắn mở cửa ra, bên ngoài đã có sáu hắc y nhân đang quỳ, mang theo mặt nạ thanh đồng. Tuyết trắng đã phủ đầy vai họ, rõ ràng là đã quỳ lâu rồi.
Sáu người thấy Song Phi ra, đồng thời lên tiếng: “Chủ nhân.”
“Cái gì?”
Song Phi kinh ngạc nhìn họ.
Hắc y nhân dẫn đầu không nói một lời, chỉ cởi hắc y của mình lộ ra tấm lưng trần, bên trên in dấu một chữ ‘Song’.
Nửa buổi Song Phi không nói gì, cuối cùng hỏi: “Trang chủ đâu? Hắn thế nào rồi?”
“Thuộc hạ không biết.” Hắc y nhân dẫn đầu lại quỳ như cũ “Thuộc hạ chỉ là ảnh vệ của ngài mà thôi.”
.
Cái buổi sáng tuyết trắng mênh mang đó, Liên Hà thấy nam tử kia vội vã chạy qua cửa nhà nàng.
“Song Phi!” Nàng gọi hắn lại, hắn xoay đầu, vội vàng đi tới trước mặt nàng, thần sắc bất an, “Liên Hà, ta phải quay về đây, muội hảo hảo bảo trọng nhé.”
Nói xong, hắn lấy ra một ít ngân phiếu đưa cho nàng, nói rằng: “Mấy năm nay, cảm tạ muội.”
Liên Hà gật đầu, trong mắt hạ xuống hai hàng lệ trong, “Huynh cũng vậy, trên đường phải cẩn thận một chút.”
Nàng biết hắn sẽ không bao giờ quay lại nơi này nữa, hắn ra đi tìm kiếm, giống như nàng một mực chờ đợi. Nhưng nàng tin rằng, rồi sẽ có một ngày, họ đều có thể gặt hái được hạnh phúc.
***
Vậy là đã kết thúc “Dạ thuật” 😀 Với niềm tin mãnh liệt, ta vẫn cho rằng nó là HE :”> Có thể là do một thời gian dài chai lỳ với bộ này nên không còn cảm thấy quá uất ức với nó nữa nên suy nghĩ kĩ lại thấy cái kết vầy cũng hợp lý, không quá lộ liễu và vội vàng, đủ cho người đọc suy nghĩ…
Cái này… có thể coi như là quà 8/3 ko nhỉ : )) Chúc các nàng một ngày 8/3 vui vẻ nhé, vì không phải thúc giục ta làm xong bộ này nữa mah :”> hí hí
Ngoài ra, truyện còn 2 phiên ngoại nữa, spoil đại khái thì 1 cái là kể lại cái đoạn em Song Phi bị hành hình (lần cuối, tại em Tiểu An ý) một cách chi tiết, dưới góc nhìn của một tên tù nhân khác gần đó (đại khái thế :”>), cái này nhẽ ra phải xếp ngay sau chương đó nhưng lại bị xếp ở tít tận trên cách đó mấy chương làm ta cũng quên béng mất, rồi nó trôi qua đoạn đó giờ tự dưng mới post phiên ngoại thì hơi kì kì. Còn một phiên ngoại khác, mang tên là “Sừ đầu ác cảo phiên ngoại thiên” có thể dịch nôm na là phiên ngoại bản biến thái +__+ Trong đó kể loại toàn bộ câu chuyện bằng ngôi kể của em Song Phi với 1 giọng cực kỳ đáng ném đá và nội dung đáng ném cả đá cả dép : ))
Xét theo tâm trạng thì… ta sẽ chẳng làm cái nào trong 2 cái kia hết =)) Có điều các bạn cứ đề xuất ý kiến nhé :”> Cho nó dân chủ, hi hi… Tạm thời ta cũng rảnh rỗi vì ko có bộ nào tiếp mah, có lẽ tiếp tục cái Tương tư môn bị bỏ bê bấy lâu 😀
Edit: Đã xóa tất cả comment của bạn DUY AN (theo yêu cầu của một số bạn) và ẩn các comment có liên quan của mọi người.
ROTFLOL, bạn DUY AN thân mến, bạn không cần phải cố vào theo dõi tình hình nữa đâu nhé, tôi đã xóa comment đúng như mong-ước của bạn ^_^ Thôi thì lỡ mang tiếng ác thì ác cho trót ý mah, nói thật là tôi cũng chẳng quan tâm nếu bị 1 người như bạn ghét, cũng như không coi trọng gì cái ý kiến cá-nhân của bạn đâu. Từ giờ bạn không cần quá bộ vào nhà tôi nữa nhé!
aidanmei said:
anh là đồ súc sinh, đang trong hoàn cảnh như vậy mà cũng có thể nghĩ đến tìm cách hưởng dụng em được, đồ sắc lang không biết suy nghĩ, hứ =”=
ta thấy kết thúc này cũng hợp lý nhưng mà nó vẫn làm ta buồn sao sao ý, ta muốn biết kết cục cơ
ta ủng hộ nàng làm tiếp cái phiên ngoại nàng à, trước là cho nó được hoàn trọn vẹn, sau là … hèm, cho chúng hủ (cụ thể là ta) đỡ thèm thuồng, hức T^T
hoalongphongvan said:
Chúc mừng bạn đã hoàn bộ Dạ Thuật này nha. Kết thúc vậy là hợp lý rồi, chứ dễ dàng tha thứ, dễ dàng quay lại thì mình thấy là nó không thật. Đến tác giả cũng không muốn viết PN về cuộc sống sau này của 2 anh nữa ;-((
Bạch Ngọc Các said:
Aigoo~ hoàn dzồi hoàn dzồi!!! Kết thúc vậy là được dzồi, phần còn lại tùy thuộc vào trí tưởng tượng phong phú của các nàng nha~ Cơ mà sao lúc phát hiện em Phi tự dưng có 6 ảnh vệ, trong đầu ta đột nhiên nghĩ: “Có khi nào Phong chết dzồi hông?!”, ôi, đúng là cái máu ngược nó vẫn bám theo ta tới tận phút cuối :”>
Nói vậy thôi chớ ta vẫn tin là 2 bợn chẻ sẽ được hội ngộ zà sống bên nhau hạnh phúc trọn đời (theo phong cách truyện cổ tích ^^)
Nàng nàng *khều khều*, làm cái phiên ngoại lúc em Phi bị hành hình đi! Ta là ta vẫn ức vì không biết rõ được lúc ấy em Phi bị hành hạ như thế nào mà đến nỗi “gần chết” như em nói nha~ Làm đi nàng *năn nỉ* ~___~
Iris Tran said:
chúc mừng đã hoàn dc bộ này ! Rất thích đọc truyện dịch của PM. Cảm ơn
Kết thúc vậy là HE rồi. Cuối cùng thì TLP đã hiểu dc nên yêu Song Phi như thế nào. Song Phi cũng đã tha thứ cho TLP, còn mau chóng bay về bên TLP nữa.
Chỉ là chiến tranh ko biết sẽ như thế nào. Ta muốn SP quay về thì TLP cũng dẹp BLST luôn rồi cả 2 ẩn dật.
Yuu said:
kết thúc như này là hợp lý rồi ^^
cuối cùng thì 2 a đã hiểu nhau hơn chút, thay đổi và biết nghĩ đến đối phương
P/S:cắm cọc nhà nàng bao lâu cũng được thấy bộ này hoàn, sướng hết cả người TT^TT
Tử Chi said:
a~ cuối cùng thì cũng đã hoàn, cái kết này ta thấy cũng không thể coi là BE đc vì chắc chắn bạn Phi sẽ về với bạn Phong mờ :”>
chài ai, đọc đoạn bạn Phong bỏ đi thật là … ta đọc mà nước mắt giàn giụa ~~~
đây có lẽ là cái kết hợp lí nhất cho đôi bạn trẻ nga~ chính là vì nàng kêu là kết mở nên ta tưởng nó sẽ phũ phàng lắm ==’ cơ mà ta lại thích cái kết nhẹ nhàng thế này ^^~
cảm ơn nàng vì món quà mùng 8-3 >w<
chờ phiên ngoại của nàng =)~
xong phiên ngoại nàng có thể cho ta xin bản word đc không? ta chỉ lưu lại cho mình ta đọc thôi, sẽ không có mang ra ngoài hay mang mục đích thương mại gì âu!
đây là mail cụa ta tuchidinhhuong@gmail.com
Phong My said:
:”> Ta cũng chưa làm bản word nàng ạ, lúc nào xong ta sẽ gửi cho nàng, thân ❤
kheralua said:
Nàng ạ, ta thấy như vậy là HE lắm rồi. Haiz, thật là đau lòng mà. Nàng làm thêm phiên ngoại đi, cho nó tươi đẹp một chút.
Cám ơn nàng.
Phong My said:
T_T Nhưng mah cái phiên ngoại về em Phi bị hành hạ thì không tươi đẹp gì đâu, còn cái phiên ngoại còn lại thì ta thấy nó kì cục lắm, đoạn đầu còn hơi chấp nhận đc chứ đoạn sau thì… nhất là cái giọng của em Phi ở trong đấy : ))
kheralua said:
Thật đáng tiếc! Tác giả có vẻ thích tra tấn bạn đọc ghê nơi. Nhưng mà ta vẫn nghiêng về giả thuyết đó là khổ nhục kế của anh Phong nàng ạ. Dù sao đến đoạn kết, cuối cùng thì anh Phi cũng có được tự tin về mình, cũng như lòng tin vào tình cảm của anh Phong. Haiz, đọc cái này, cảm xúc cũng như đọc “Diễm quỷ” vậy. Nhưng trong “Diễm quỷ”, nỗi lòng của chúng mình được an ủi hơn, nhỉ? Cám ơn nàng đã gửi những bộ hay như vậy đến với bạn đọc. Thực sự là nếu như nàng không edit, ta quả rằng không thể gặm nỗi bản QT.
LiN said:
Trc nghe mọi người xì poi cứ tưởng em Phi bỏ đi cơ. May quá, kết thế này thì Phi Phi vẫn xứng đáng với hình tượng trung khuyển thụ yêu thích trong lòng mềnh a @@
ryori11012011 said:
hu hu rốt cục là như thế nào ta? mình hok hiểu cái kết hu hu
sao lại có cả ảnh vệ của bé phi chả nhẽ anh phong đã chết?
bàn long sơn trang thuộc về bé phi rui`
nhưng mà thjk cái chi tiết bé quay về chết đi đc
gautrucvuive said:
Hòan, mừng rơi nc mắt. Hòan rùi nàng phongmy ạh ^^. Mừng cho nàng, mừng cho chúng ta nữa. :>”
Về cơ bản, đúng thật đây là cái HE cho cả hai. Nhưng t vẫn ức. Ko trọn vẹn j cả. Ngược thấy cả rừng sao là sao, thì ít ra HE thì nó HE cho ra trò ra trống chút chứ. HE kỉu này, đau tim với cả tổn hao thần kinh suy diễn wá các nàng ạh. Ta là ta… haizzz, cho rằng cái sơn trang ấy chắc “sập tiệm” rồi wá. TLP thì… cứ hy vọng còn sống tốt đi. Haizzz. Chap này ấm áp phết. Thik gê cơ. *phải chi ko có khúc TLP quay về ta lại càng thích* Sống mà cứ bình đạm như vậy, âu cũng là hạnh phúc.
Nàng ui, Ta kiến nghị, nàng làm PN cũng đc, nhưng bỏ giúp ta cái PN viết theo ngôi SP. Ta đọc nó, ta ko chịu đc. Có khi ta chửi um lên mất. Mất hình tượng ko chịu đc.
Còn cái kia. Ngược, tốt. tốt tốt!!!! ^^
pi sờ éc: Phongmy nàng, xong cái này, làm Bạch Y Kiếm Khanh đi nàng. Bộ này cũng hay. Cũng ngược. Hả dạ lắm đó *àh, tuy chỉ là khúc sau*, hì hì.
Phong My said:
Ta nhớ hình như bộ đó có người làm rồi mah nhỉ 😕
Gần đây ít đọc truyện quá vẫn chưa có ý định gì cho bộ tiếp theo nữa 😦
Majik MK said:
Bạch Y Kiếm Khanh hay cực kỳ nhưng dài hơi lắm. Người đặt gạch làm cũng kha khá mà chẳng được mấy chương =.=. Nếu nàng theo được thì ko uổng đâu
gautrucvuive said:
Người làm thì người làm. Ta vẫn thik văn phong của nàng hơn. Huống chi… ta chỉ tòan thấy đặt gạch, làm thì…. =~=
Phong My said:
:”> Vậy để ta đọc thử, nhưng tình yêu của ta bảo làm chuyện gì pink hồng sến súa cơ =))
nhym123ym said:
Đã ở đây đọc chùa đam mĩ chị edit rất lâu rồi mà giờ mới vác mặt vô com, thật ngại quá. Vì em không có wordpress nên phải com bằng mail, chị thông cảm nhe 😀
Em đã từng đọc một bộ trong nhà chị từ rất lâu rồi, nhưng nói thật là không ấn tượng cho lắm. Chỉ đến khi tìm được Dạ thuật em mới bắt đầu chăm chỉ ra ra vào vào nhà chị. Phải nói Dạ thuật là một bộ đam mĩ rất ấn tượng. Là bộ đầu tiên mà khi thụ phát sinh quan hệ với người khác em ko thấy tức giận hay phản đối. Vì, chậc, em cũng chẳng biết là do Tiết Lăng Phong trong này đã ngược Song Phi kinh khủng quá, hay do tác giả miêu tả tâm lí của Song Phi quá đỉnh cao làm em giận không nổi. 65 chương, nếu so với những bộ đam mĩ khác thì có thể không quá dài, nhưng với em, 65 chương này đủ làm em cảm động. Cái kết mở này đúng là làm người ta hụt hẫng, nhưng nếu có bảo em viết tiếp thì em cũng chẳng biết viết gì thêm nữa. Bởi với em việc TIết Lăng Phong nhận ra rằng mình yêu và cần Song Phi như thế nào, cũng như việc Song Phi bật khóc khi nhớ đến Tiết Lăng Phong, đã là quá hoàn hảo rồi, quá trọn vẹn rồi. Như thế đã là quá tốt cho hơn 10 năm dằn vặt nhau. Đến tận hôm qua, khi nhìn thấy chữ Kết cục ở tiêu đề, em đã do dự không muốn click vào. Vì click vào nghĩa là chấm hết một quãng thời gian miệt mài đợi chương mới, cũng gần như là đặt dấu chấm hết cho một thói quen đã được hình thành từ một năm trước. Nhưng dù sao thì em cũng đã click vào rồi, cũng đã đọc xong cái kết cục này rồi, cũng đã khóc mất rồi, thế nên em chỉ muốn nói một câu, rằng: Cảm ơn chị, Phong My ạ, vì đã bỏ công bỏ sức edit bộ đam mĩ này, và đã hào phóng chia sẻ với mọi người thành quả của chị. Dạ thuật là món quà tinh thần rất lớn đối với em (mặc dù dùng từ món quà là hơi quá, vì chị đâu có edit để tặng cho riêng mình em :D) và em thật sự rất tiếc khi nó kết thúc.
Và điều cuối cùng em muốn nói, là xin chị đừng đóng wordpress. Vì em sẽ ko xin bản word, mà sẽ coi nhà chị là một chốn dừng chân và thi thoảng khi tâm tư không ổn định sẽ vào đây đọc lại các truyện mà chị edit (nếu chị đón nhận đứa ăn mày cà lơ phất phơ không nhà không cửa này).
Dạ thuật đến đây là hoàn rồi, bản thân em không muốn chị edit tiếp PN “tra tấn Song Phi”. Vì nó sẽ làm em uất chết mất. Còn cái PN còn lại thì em ủng hộ 2 tay 2 chân luôn 😛
Em cũng không biết khi nào mới vào đây com một lần nữa, nên hi~ chúc chị có một năm tốt lành~
Thân
Nhým Màn Thầu
Majik MK said:
Cuối cùng nàng cũng làm xong Dạ Thuật rồi, chúc mừng nhé :)) Đây là 1 trong những bộ đầu tiên ta đọc và cũng day dứt mất vài ngày vì nó. Bất quá thuở đầu tiếp xúc với ngược + qt, trái tim còn mỏng manh, định bụng không đọc lần 2. Giờ đọc lại kết cục thì lại thấy mọi sự đều dễ chấp nhận ( mềnh đã lòng dạ sắt đá ròi ư =.=).
Kết mở nhưng không hiểu sao ta đọc và đăm đăm cho nó là HE một cách hiển nhiên không bàn cãi ^__^. Có lẽ bởi giọng văn không có gì quá là bi thương và câu cuối nó cũng chứa 1 cái gì như là hy vọng.
“Nàng biết hắn sẽ không bao giờ quay lại nơi này nữa, hắn ra đi tìm kiếm, giống như nàng một mực chờ đợi. Nhưng nàng tin rằng, rồi sẽ có một ngày, họ đều có thể gặt hái được hạnh phúc.”
Nàng ấy biết, tin và ta cũng nghĩ thế.
P/s nhiệt liệt tán thành nàng ko làm cái phiên ngoại của em Song, tuy không nhớ gì nhưng tiềm thức có ấn tượng rất ko hay về nó +__+
blue eye said:
ah ha ! chúc mừng phong my đã edit hoàn nhá ! thank bạn nhiu lắm vì đã cho minh thấy đươc chữ HOÀN của bộ này cảm ơn bạn rất nhiu ! đây là bộ đam mỹ ngược mà mình yêu thik nhất ! mong bạn sẽ edit thêm nhiu bộ hay như vậy nữa nhe !
Bạch Ngọc Các said:
Phong Phong My My nàng à! Làm phiên ngoại đi nàng! Phần em Phi bị hành hạ á nàng! *năn nỉ ỉ ôi*, ta mún koi cảnh em Phi bị ngược a~ (tuy đau lòng nhưng… thỏa mãn, mong nàng thông cảm cho sự biến thái của ta~)….
Nha nha nha nha!!! *lăn xăn đấm bóp* ^^
Phong My said:
Ta cũng… ko biết nữa vì dạo này bận bịu bài vở quá :”> Có lẽ để xem xét lại độ dài của pn đó xem thế nào ‘ v ‘~
gautrucvuive said:
Ôi, ta yêu cái câu com của nàng gê. “tuy đau lòng nhưng… thỏa mãn” << đúng lắm nga. Thỏa mãn, thỏa mãn đến phát run lên đc. ^^
Lý Ly said:
Lý ly đọc đã rất lâu! Rồi lại đọc lại bản edit của nàng … đúng như nàng nói… ko còn cái cảm giác uất ức như xưa nữa mà sao nó vẫn bun2~…
Hình như từ đầu đến cuối ta chưa từng cưới với toàn bộ câu chuyện này… chỉ có đau hay 1 chút hạnh phúc thoy…~
cám ơn nàng rất nhiều…. cho nàng 50 trái tim luôn! 50 trái tim còn lại để dành có nagy2 hai anh gặp nhau ta sẽ tung ~…..=]]!
P/S: ĐANG não mà nghe nhạc nàh nàng làm ta sến rện luk anh Phong *dứt áo* ra đi =.=|||
honhuocsuong said:
Hoàn rồi *tung bông*
Mặc dù hơi shock với kết cục nhưng nghĩ theo chiều hướng tích cực thì đúng là HE ^^
Tks nàng đã edit truyện *ôm ôm*
tieudaodong said:
Cưng ơi, edit bộ khác đi~~~~~~~~~
Thêm nhiều nhiều bộ nữa vào, theo thể loại ta với tềnh yêu cùng thích ý: pink nì, HE nì, ôn nhu công nì, ấm áp nì…. Cơ mà cái DT này có PN sao? Thôi, 2 cái PN nghe chả thấy hay, đừng edit, làm bộ mới đi (*né dép*)
~Tiêu Dao~
Phong My said:
Hí hí chỉ có tình yêu hiểu lòng ta *hun hun*
Nhưng dạo này tìm đc ấm áp ôn nhu mah ko dài dòng lảm nhảm thật nà khó T_T Mấy bộ ta mê bộ nào cũng có người edit hết trơn
tieudaodong said:
Ta nhớ dạo trước tềnh yêu có phụ beta cho một nàng nào đó (tội lỗi :”> ta quên tên òi) đc 1 chương rồi em nó trôi vào dĩ vãng cùng với bạn editor kia luôn 😦 Hay tềnh yêu làm cái đó đi.
P.S: Mấy cái comm khiếm nhã của Duy An cưng del hết đi cho đỡ tức >”< ta đọc đc cái đầu đã thấy sôi máu rồi, làm mất cảm cảm xúc *xung xướng* khi thấy truyện Hoàn của ngta *dỗi*
Phong My said:
Thực ra hôm nọ google thấy bạn ý làm tiếp một mình đến chap mấy rồi hay sao ý :”>
tieudaodong said:
Tên truyện là j í nhỉ? Ta quên lun òi :”>
Phong My said:
Thiên thác chi hợp đó :”>
alice said:
Aizzz, vì đây là blog của nàng Phong My đáng iu , nên ta cũng không muốn chửi a, không muốn làm ô uế blog nàng nha.. hị hị… Đọc nhiều bộ nhà nàng òi, giờ mới comment cho nàng , có lỗi wa… Cám ơn nàng đã edit nhiều bộ hay như thế * cúi đầu*. Rất vui được làm quen với nàng nha ^^
Phong My said:
:”> sorry vì đã sửa com của nàng, cơ mah những com khác ta cũng ẩn đi rồi, để đôi bên khỏi nhìn thấy ko hay :”>
cảm ơn nàng đã ủng hộ nha
Hy Hy said:
T_T em vẫn không thể chấp nhận đc cái kết này ss ạ T_T sau bao nhiêu chuyện thì em cần 1 điều rõ ràng hơn thế cơ T_T
còn về biểu quyết thì… em vote cho việc bỏ 2 cái phiên ngoại đi ạ *_* 1 cái uật ực quá (uật ực cho cả Song Phi lẫn cái bạn kể, đoạn cuối bản bị lôi đi tử hình thiệt là đau lòng *_*), còn cái phiên ngoại còn lại thì… *____*
chúc ss 1 ngày vui vẻ :”DDDDD
Phong My said:
Hihi thêm 1 bạn ủng hộ mình lười :”>
uhm tại ss đã nhắm bộ mới rùi nên thôi cũng ko làm pn nữa :))
tieudaodong said:
Tềnh yêu!!!! *mắt sáng lên như đèn pha* Cưng làm BỘ MỚI hử? Bộ nào dzị??? :)) *hớn hở uốn éo*
~Tiêu Dao~
DUY AN said:
Dẹp được sóng gió trên nhà mình , liệu có dẹp đựơc sóng gió trong lòng ko? Phong cách như zậy liệu ngòai đời có trụ vững ko ? Sai lầm lớn nhất là tìm ra trang này . Hãy cứ duyệt và để lại những j ko ô uế trên từơng nhà , chưa là j mà đã bưng bít , nhìn là biết cái lọai j rùi , tôi ko cần ai đọc mấy lời này , ngừơi tôi cần đọc là bạn . Tôi xem thường tư cách phẩm chất , xem thường cách sống , quan niệm về yêu hận trong con người bạn , tôi đọc rất nhiều trang về dame nhưng bạn là cái lọai mà tôi cực kỳ … Tôi xin thề những tác phẩm bạn dịch tôi ko xem 1 cái , nhưng tôi sẽ dõi theo xem bạn zữ trang này trong bao lâu
tieudaodong said:
Này bạn kia, thực ra tôi ko có ý định nói với bạn đâu vì sợ bẩn miệng mình nhưng với một kẻ quá khích và cố chấp đến mức ngu xuẩn như bạn thì cũng phải có người “khai thông đầu óc” cho bạn một chút. Chắc cũng chẳng ăn thua gì với kẻ như bạn đâu nhỉ nhưng ít nhất để chứng tỏ rằng tất cả mọi người ở đây đều có suy nghĩ bình thường chứ ko LỆCH LẠC như bạn. Bạn ko đọc nội quy à? Ko thik đọc thì cút ra ngoài đi, vào đây hóng hớt làm gì rồi comment này nọ. Xin nhắc cho bạn nhớ đây là blog riêng của người ta chứ ko phải cái “chợ trời buôn dưa” nào trên mạng mà bạn muốn đá đểu, đá xoáy, công kích người ta như vậy. Nhân phẩm bạn hay ho đến vậy à? Ở đâu ra bạn có cái quyền đánh giá người khác như vậy? Nếu thật là người thông minh thì đã chẳng có ai như bạn, vào blog người khác để chửi đổng lên cho thiên hạ vào đánh giá, khinh bỉ mà còn chưa biết điều ngậm mồm. Thích nổi tiếng đến vậy à? Bình thường sống mờ nhạt quá nên muốn mượn hơi người ta đấy à? Xin lỗi bạn chứ nếu mà ko có nhân cách ĐÀNG HOÀNG thì cho dù có nổi tiếng theo cách này hay cách khác thì người ta cũng chỉ gọi là “con này, thằng nọ” mà thôi. Tôi khinh!
P.S: Tềnh yêu à, ta thật sai lầm khi khuyên cưng del mấy cái comment khốn kiếp kia đi. H tự nhiên ta nghĩ ít nhất là nên trưng ra cho mọi người biết cái vốn sống, lối sống, suy nghĩ nghèo nàn, kệch cỡm, lệch lạc của bạn trên kia cho mọi người cùng “chiêm ngưỡng” hóa ra lại hay hơn đấy. >”<
tieudaodong said:
Thêm một điều nhắn nhủ với cái kẻ ở trên kia. Tôi ko biết bạn nghĩ sao khi đọc comm của tôi nhưng nếu thấy bất mãn, muốn đá đểu tôi thì thỉnh qua “tệ xá” mà nói chuyện đừng ở đây làm rác nhà người khác nhé! Thỉnh thoảng có đứa ngu tự chui đầu vào cho mình chửi thì tội j tôi phải từ chối chứ. 😉
~Tiêu Dao~
http://tieudaodong.wordpress.com/
Phong My said:
Thanh giả tự thanh.
Mah tôi cũng nói rồi, tôi ko quan tâm bạn nghĩ gì về tôi cả. Nói cho sướng miệng tuỳ bạn. Còn mỗi ng đọc sẽ tự có đánh giá về tôi.
Mah ở đâu ra kiểu thách thức ng ta xoá xong lại vào la làng thế nhỉ :))) bạn dai hơn đỉa thế nhỉ? Đã bảo là tôi ko quan tâm mah cứ cố
tieudaodong said:
Tềnh yêu ơi, mặc xác nó. Cưng chưa trả lời cái comm trên kia của ta kìa~~~~
Tềnh yêu định làm bộ nào nữa vậy? :”>
Phong My said:
Ta định làm bộ Dụ tình đó :”> có vẻ ko dài lắm. Pink toé loe
tichbangnhan said:
Hix tội nghiệp Phong Phong của ta
Nàng mắng Phong Phong cũng có phần ko đúng nga
May mắn … nếu ko … ta bỏ luôn ý
Tác giả xấu xa quá !
DUY AN said:
Trời muốn nổi tiến trong zới gay này hả , bó tay , lẩn trốn còn ko được , mà nge bạn mắng tui biết bạn là cái lọai j … . Cả đời này muốn che dấu mình là gay còn ko kịp , vào đây để nổi tiến dựa hơi , wãi lời lẽ đúng là cái thứ
Phong My said:
:))))))))))))))
Liệu đến đây tôi có thể hiểu rằng bạn ko phải là nữ??!
Nói thật đến com này thì tôi thấy vấn đề của bạn chả liên quan rồi. Bạn đang nói cái gì thế?!! Ở đâu bạn suy ra mấy điều này? Rất tiếc đây ko phải forum nên ko có quote ko thì thật mong bạn quote cho tôi xem tôi hay ai đó phát ngôn là muốn nổi tiếng trong giới gay nhé (dù hình như cũng ko ít bạn gay đọc truyện tôi edit) cơ mah xin lỗi chúng tôi là nữ nhé @.@ nổi tiếng trong giới gay để làm j vậy. Tự bạn khoe ra đấy nhé
Mah hỏi khí ko phải ở đây có ai là người nổi tiếng để tôi hay ai phải dựa hơi :)))) tôi chưa bao h tự đi quảng cáo blog cả, và bạn cũng ko cần làm hộ tôi đâu.
Nếu bạn nói đc lời nào ra hồn thì hẵng com tiếp. Đừng cố sủa bậy nữa, tốn thời gian tôi suy luận xem bạn đang sủa gì. Mất công tôi suy luận sai bạn lại đc thể
DUY AN said:
Đọc song com mới thấy có người suy bụng ta ra bụng ngừơi , ai đan dựa hơi nổi tiến nhìn là thấy ngay , quảng bá blog nhà mình , chắc ko ai vào ah , hành văn thế kia ít ngừơi đọc là đúng rùi , đi đọc 1 ít tiểu thuyết đi chắc sẽ cải thiện được đó