Thẻ
Dạ thuật
Tác giả: Ngưu Tiểu Bính
Dịch: QT
Edit: Phong My
Đệ thập lục chương
Cửa lao vừa mở ra, nữ tử trong lòng Tiết Lăng Phong kinh hãi kêu lên một tiếng rồi sợ đến chết ngất.
Nam nhân trong hình phòng cả người xích lõa bị treo lên, trên thân thể cao gầy cân xứng phủ kín vết thương không biết do thứ hình cụ gì hành hạ ra, tóc trên trán từng sợi tán loạn buông xuống khuôn mặt, đầu cúi gằm không nhìn thấy dung nhan, cũng không phát sinh một chút thanh âm nào, như thể đã rơi vào hôn mê sâu.
Tiết Lăng Phong đem phi tử trong lòng giao cho thủ hạ bên cạnh dẫn ra ngoài, đi tới phía trước nâng cằm Song Phi lên, nhưng thấy một vệt máu lập tức chảy xuống theo khóe môi tái nhợt của hắn.
“Hoắc hộ pháp, làm thế này có phải hơi quá độc ác rồi hay không? Sao lại bị nội thương?”
Hoắc Quân cũng đi tới, nhìn thương thế của Song Phi một chút, hồi đáp “Hắn không chịu nói thật.”
“Không nói thật thế nào? Hoắc hộ pháp không nên vu oan giá họa. Nếu như là chuyện thông dâm với nữ nhân kia, ta thấy thế này cũng đủ rồi.”
Tiết Lăng Phong đưa tay đặt lên lưng Song Phi, truyền chân khí vào cho hắn, thế nhưng cảm giác được chân khí y chuyển vào như đá chìm đáy biển, một nửa điểm phản ứng ở trong cơ thể Song Phi cũng không có.
Đợi tới lúc y rút tay về, cả bàn tay đã dính đầy máu và cát, sắc mặt Tiết Lăng Phong lạnh hẳn đi.
“Cho dù không tính toán chuyện này, nhưng chuyện hắn tự ý giết chết tám tên ảnh vệ lẽ nào có thể thôi?”
Hoắc Quân nhất thời không lấy ra được chứng cứ phản bác Tiết Lăng Phong diễn kịch trước mặt hắn, liền xoay người phân phó với thuộc hạ: “Đi lấy huyệt châm lại đây. Tiết trang chủ, theo ta suy đoán, ngày hôm nay khẳng định là có người hiệp trợ hắn chạy trốn, bằng không với sức của mình hắn sao có thể chống lại tám người, giết chết toàn bộ bảy ảnh vệ của ta? Việc này nhất định phải tra cho rõ ràng, có liên quan tới an nguy của Bàn Long sơn trang.”
Tiết Lăng Phong không ngờ còn xảy ra chuyện như thế, nhất thời cũng không thể tiếp tục lên tiếng, đành khoanh tay trước ngực đứng một bên.
Không bao lâu sau có người mang tới huyệt châm mà Hoắc Quân phân phó, những thiết châm này mỗi cây đều dài một thước (PS: 1/3m Ô.Ô), to gần nửa ngón tay, màu xám trắng. (Cái này đâm vào thì còn chi là người (ToT)~)
“Ngươi chuẩn bị làm gì?”
Tiết Lăng Phong nhìn trường châm kia, lửa giận liền bùng lên. Hành hạ chết thứ y thích, đó chính là kết oán cực lớn với y.
“Trang chủ bình tĩnh một chút đừng nóng vội, ta chỉ là làm cho hắn thành thật cung khai mà thôi.”
Hoắc Quân cầm lấy một cây thiết châm, Tiết Lăng Phong chỉ thấy hình như hắn hướng về phía dưới bụng Song Phi mà đâm tới. Y lập tức bắt đầu cảnh giác “Ngươi định đâm vào đâu?”
Vị trí của Hoắc Quân vừa vặn cản mất tầm nhìn của Tiết Lăng Phong, Song Phi trần truồng ở chỗ này thụ hình, để nhiều người như vậy đứng cạnh nhìn thân thể hắn, Tiết Lăng Phong đã đủ khó chịu rồi, sao còn có thể dễ dàng tha thứ người khác động vào chỗ trọng yếu nhất của đồ vật y sở hữu.
Hoắc Quân thấy dáng vẻ Tiết Lăng Phong nôn nóng vạn phần, trong lòng càng thêm xác định một chủ một nô này quan hệ tuyệt đối không đơn giản, nhưng hắn không có chứng cứ nên chỉ có thể câm miệng, vì vậy giải thích với Tiết Lăng Phong: “Trang chủ cũng biết cơ thể người có bốn huyệt vị Trung Phủ, Kiến Lý, Thiên Xu, Âm Liêm, dùng châm đâm vào đó có thể khiến huyết mạch đảo ngược, sinh ra đau đớn không thể chống lại, khiến cho người ta chỉ có thể ăn ngay nói thật.”
Tiết Lăng Phong thấy chỗ thiết châm định đâm vào đại khái chính là huyệt Âm Liêm, cách chỗ đó của Song Phi chỉ khoảng vài thốn, tay khẽ động một cái thì nói không chừng còn có thể đụng phải, nếu thật sự cần phải dùng châm đâm xuyên qua như lời Hoắc Quân nói, khó bảo toàn sẽ không tạo thành đại thương đối với đồ chơi của y.
“Ta không hiểu mấy thứ này lắm, bất quá Hoắc hộ pháp, ngươi đã nói huyệt vị có bốn chỗ, ta thấy đổi chỗ khác đi.”
Huyệt Thiên Xu ở bên phải bụng, Tiết Lăng Phong nhìn thiết châm đâm vào da Song Phi, đảo mắt một cái đã thâm nhập một tấc.
Xích sắt động đậy, người đang hôn mê tựa hồ chậm rãi tỉnh lại, Hoắc Quân thấy thế vội vã lấy cánh tay cố định thân thể Song Phi, tiếp tục đẩy mạnh thiết châm.
Châm tiến vào mấy thốn, khóe miệng Song Phi lại bắt đầu có máu chảy ra. Tiết Lăng Phong biết hắn đã tỉnh, cả người đều run lên dưới cánh tay Hoắc Quân, hắn ngẩng đầu lên, trong con ngươi hắc sắc không có chút ánh sáng, có thể nhìn thấy rõ ràng nỗi thống khổ khó nhịn.
“Hoắc hộ pháp, rốt cuộc ngươi muốn hắn nhận tội gì?”
Tiết Lăng Phong đứng một bên có chút không xem nổi, Hoắc Quân nhìn lướt qua Tiết Lăng Phong, sau đó quay đầu ở bên tai Song Phi hỏi “Ngươi nói, là ai giúp ngươi chạy trốn? Có mấy người?”
Ngay lúc Hoắc Quân hỏi, thiết châm trong tay lại đâm sâu thêm, Tiết Lăng Phong ở một bên cũng nghĩ không ra rốt cuộc hình phạt này sẽ gây ra cảm giác gì, chỉ thấy ảnh vệ của y đang liều mạng giãy dụa.
Cực hình liên tục khiến ý chí và thể lực của Song Phi đều đã tới cực hạn, Tiết Lăng Phong thấy cả người hắn đều đang đổ mồ hôi, từng giọt lạnh toát tràn ra từ mọi lỗ chân lông chảy ra ngoài, nhưng hắn vẫn yếu ớt vặn vẹo thân thể một cách phí công, tựa hồ là muốn thiết châm đi ra ngoài.
Mồ hôi cùng máu nhiều như vậy khiến Tiết Lăng Phong nghĩ tới lúc ảnh vệ tử vong, đều sẽ hóa thành nước, có lẽ quá trình tan ra đó cũng như thế này, chỉ là y chưa từng chú ý mà thôi.
“Nói mau!” Hoắc Quân cũng biết khi một người tới cực hạn, là lúc yếu đuối nhất, cũng là lúc thích hợp nhất để hỏi ra đáp án, thế nhưng nam nhân trong ngực hắn hé miệng vài lần lại không nói nổi một chữ, cuối cùng chỉ gian nan lắc đầu.
“Ngươi còn ngang bướng?! Người đâu, đem lửa tới đây!”
Bên cạnh có người đưa lửa lên, Hoắc Quân nhận lấy, bắt đầu hơ ở chỗ thiết châm chưa đâm vào thân thể. Không biết thiết châm đó làm bằng chất liệu gì, gặp lửa không bao lâu thì chỗ bị hơ bắt đầu nóng đỏ lên, nhiệt độ truyền từ thiết châm vào trong thân thể.
“Nói mau! Song Phi! Trả lời câu hỏi!”
Một tay Hoắc Quân đè lên người nam nhân, tay kia giơ nến.
Song Phi giãy không nổi, cũng không còn sức rên rỉ, hai mắt khép chặt vì đau đớn bỗng nhiên chậm rãi tràn ra vài giọt nước mắt trong suốt, nhưng chỉ đọng ở trên hàng lông mi xinh đẹp của hắn, hơi hơi rung động, không rơi xuống.
Tựa hồ vùng vẫy tích góp từng được chút sức lực, nam nhân này rốt cuộc suy yếu mở miệng nói hai chữ: “Đủ… rồi.”
Là chịu đủ rồi, hay là chịu không nổi nữa, ai cũng không biết, thanh âm rất nhỏ rất yếu, nhưng tất cả mọi người minh bạch hắn đang cầu xin tha thứ.
Chỉ có Hoắc Quân như thể không nghe thấy, hắn buông cây nến trong tay ra, lại cầm lấy một cây thiết châm, nhắm vào huyệt vị khác, nói rằng “Không nói thật thì đừng mong dễ chịu!”
“Ngươi không nghe thấy hắn nói đủ rồi sao?!”
Tiết Lăng Phong giận không thể tả, ống tay áo vung lên, những cây thiết châm còn lại trên bàn đều bị văng xuống đất, một luồng lửa giận nhất thời quét qua toàn bộ nhà tù “Hiện tại lập tức thả người cho ta.”
***
Trời lạnh nên như thể mọi thứ đều đông cứng vào ý, hứng thú, cảm xúc, mà nhất là…tay ta : )) Hồi trước 5 trang gõ 1 tiếng, giờ thì cho dù cố gắng tập trung mấy thì tay nó cũng không nghe lời, gõ lâu kinh khủng = =
Hình như dạo này ta… than thở hơi nhiều (>_<)> Chẹp, chắc do trời rét, đi học sáng hoài mah lại không đi ngủ sớm được, ngày ngủ 2,3 tiếng nên dễ sa sút tinh thần = =
Thời tiết như vầy, có mỗi một điều lợi duy nhất ấy là ăn bao nhiêu cũng không béo : ))
Hãy gửi tình thương tới vỗ béo cho ta đi (ToT)~
Bị vợ kêu là “người mỏng te” = ))))))))))))))) Nghe cứ giống giống “thân anh như tấm lụa đào – phất phơ giữa chợ biết thằng nào mua” :”>
Hy vọng từ tuần sau nghỉ tết tình hình sẽ khá hơn ‘ 3 ‘~
dangki said:
Đúng đúng, trời này mà học sáng thì đúng là thử thách tinh thần con người ta mà. Mình cũng có vài buổi trong tuần hi sinh điểm danh để ôm chăn gối rồi á 😀
Cơ mà lạnh mấy thì lạnh, đọc cái chương này xong cũng bốc hết cả khói lên đầu. Sao lại có kiểu tra tấn người dã man như thế chứ! Mà cái kẻ đầu sỏ gây nên chuyện lại còn nhàn nhã đứng một bên “lo lắng” món đồ chơi bị hỏng mất mới điên chứ >”<
Mong sau này lão Phong bị báo ứng nặng vào ^@^
Thank Phong My nhiều ^_^
Phong My said:
T ^ T Ngay hôm t2 ta đã bơ bỉnh cái điện thoại báo thức bùng 4 tiết buổi sáng, nghe tin sét đánh có điểm danh làm sau hôm đấy phải đi học chăm chỉ, chả dám nghỉ T ^ T Các thầy cô thật là ác, tuần đầu tiên đi học đã chèn ép học sinh
eliosforever said:
Chẹp, công nhận trời lạnh gõ phím một lúc là cóng hết tay, hay Phong My thử cách của mình đi: cho lap vào trong chăn, trùm kín cả người lẫn lap, vừa nằm vừa edit, rất ấm nhưng hơi bí thở ^^ (tác dụng phụ: trường kì ngủ quên + tê tay,cơ mà ấm).
Chap này cứ nghĩ đến thiết châm dài 1/3m , to bằng nửa ngón tay lại thấy ngốt, chậc, khó tưởng tượng thật _”_!
Phong My said:
Ta không có lap mah chui lên giường là ta giở điện thoại ra đọc truyện chứ chả làm việc gì nữa đâu : ))
Dịch đến đoạn châm ta thấy phi lý quá phải coi đi coi lại, to bẳng nửa ngón tay thật thì đâm vào huyệt gì nữa, có mah đâm người em Phi thành tổ ong luôn ý chớ :-SS
gautrucvuive said:
Cái hình phạt gì mà đọc xong rợn cả người T__T. Chả hỉu mấy người đó có tình cảm hay ko nữa, tra tấn kiu3 đó, đọc thôi là mún xỉu rùi, cư nhiên còn có người tự tay đi thi hành, ax ax.
Song Phi ah Song Phi, thương anh quá. Anh tính ra là người thê thảm nhất từ trước tới nay mà ta xem ah.
p/s: PM nàng, sắp tết rùi, nàng cố làm việc tới 28 rùi nghỉ tết lun thể nha. Nàng cứ việc nghỉ ngơi chừng vài ngày tết, vỗ béo cho tốt, refesh tinh thần cho thật tràn đầy rui lại về với chúng ta. Iu nàng lắm, chăm chỉ gê cơ!!!
Phong My said:
Chắc rỗi lúc nào thì tranh thủ làm lúc đấy thôi, chứ sang tuần sau cũng chưa chắc là đã rỗi hơn :”>
michanmiller said:
Hay nghe mọi người than là cần giảm béo, muốn giảm béo. Lâu lâu mới gặp một người muốn béo giống mình :”>
Phong My said:
Ah tại mềnh gầy sẵn lại mới qua một công cuộc sút cân cho nên giờ muốn giảm nữa cũng k đc :”> Muốn béo lên cho đỡ rét T ^ T
Xiaohuozi said:
[Thanh]
Anh Phi, c0n` đâu khuôn mặt của anh nữa chứ *đập ban`* muốn chém thăg` Hoắc Quân nha >.<
Ăn ít th0y, bây h béo, zô tết lại phải ăn ít lại giảm cân h, để zô tết r0y` ăn lun thể. Btw: tinh` thươg` sa0 be0' lên đc =.=
Phong My said:
nhưng đến tết trời ấm rồi cần gì mỡ để giảm lạnh nữa : ( Giờ đang rét qúa chừng neh
gautrucvuive said:
trời, ở sg cũng lạnh mún chít, thế mà bạn nói còn thèm lạnh =.=. mình cũng sợ bạn lun
ô ô, bạn đây cũng mong béo lên đây. cứ bị chê ốm, bùn gê cơ. khổ nỗi ăn mãi mà hem lên đc. dạo này lại lạnh, cần mỡ để giảm lạnh ah
Rei Shou An said:
khổ thân em Phi quá *chấm chấm chấm nước mắt* như thế này thì ăn đến bao giờ cho lại!!?! *khóc*
♥ bạn
ngontayut said:
Ai là đồ chơi của hắn chứ, khốn thiệt mà. Tác giả, sau nì mà người không hành tên công nì là tui hận người. Nhớ đó nha …..huhuhu. Phi nhi ơi là Phi nhi
yashall said:
ty~ Ty~ Phong My o dau zo~.
Nguyệt Viên said:
hơ hơ hơ *cười đen tối*
chúng ta có nên… tàn sát bạn Hoắc Quân không?????
Phi Nhi của ta….
lanhhuyetvotinh013 said:
Ta rất mún đem cái tên Hoắc Quân kia ra bầm thây vạn đoạn.thứ cái đồ nhìu chuyện.chuyện nhà ng khác làm j đến lược hắn có tư cách để xen vào chứ.hứ !!! Tội pé Phi của ta.huhu
teukmin said:
ta trù cái thằng hoắc quân này chết ko toàn thây, sao mà ác thế