Thẻ

:”> Ngứa ngáy tay chân cuối cùng vẫn k thể chịu được mah phải post : )

Đây k phải là bài giới thiệu về truyện nên ta k viết gì hết về thể loại, tóm tắt nội dung cũng như bản trung bản QT gì cả…

Diễm quỷ

– công tử hoan hỉ –

CN:

Tang Mạch: Thần Chi Nguyệt Hiểu

Không Hoa: Thảo Kinh

1.jpg picture by samie_vu_120591


Đại trạch ở thành bắc, có người nói từng là chỗ ở của một vị vương gia tiền triều. Chỉ là chẳng biết vì sao, từ lúc tiền triều vong quốc, ở đây không thấy ai cư trú tụ tập, lâu ngày trở nên hoang phế. Mọi người truyền tai nhau rằng ở đây có ma quái, ban đêm từng có người thấy một bạch y quỷ sắc mặt tái xanh đi lại ở chỗ này, trong miệng huyết hồng  còn ngậm một ngón tay rỉ máu.

Vì vậy, mặt trời vừa lặng, đường phố xung quanh liền tản mác không một bóng người. Thế nên lại càng thuận lợi cho Tang Mạch ra ngoài.

2.jpg picture by samie_vu_120591

Người bên trong tựa hồ đã quen với việc Tang Mạch ngày ngủ đêm ra ngoài, cửa đóng, loáng thoáng nghe được tiếng nói chuyện bên trong.

“Nam Phong, trong nhà có khách sao?”

3.jpg picture by samie_vu_120591

Người tới một thân hắc y, mi mục dài nhỏ, con ngươi đen, tóc đen, đến đường viền cũng là đen như mực. Những sợi tóc thật dài buông xuống đầu vai, hòa vào vải vóc màu tối dây dưa cùng nhau. Trong hành động toát ra quỷ khí lành lạnh. Tang Mạch trầm mặc nhìn hắn chậm rãi đi tới trước mặt mình.

“Đi ngang qua quý bảo địa, vừa vặn gặp gió to, quấy rầy rồi.”

4.jpg picture by samie_vu_120591

Tiếng nói hơi trầm, như thể trong ngôn ngữ cất giấu bí mật gì đó không thể biết. Hắn ngẩng mặt cười, ánh mắt lợi hại như xuyên thấu tầng tầng phấn trắng xoa trên mặt, thấy hắn chắc chắn sắc mặt biến đen.

“Nam Phong, châm trà cho khách.” Tang Mạch thấp giọng nói, thùy hạ con mắt để tránh đi đường nhìn băng lãnh của vị khách.

5-1.jpg picture by samie_vu_120591

Thư sinh nhiệt tình hiếu khách vội vàng lĩnh mệnh đi, chỉ chốc lát sau đã truyền đến tiếng lách cách khi chén trà va chạm vào nhau.

Vẫn còn vụng về như thế. Rốt cục Tang Mạch cũng mỉm cười. Khách nhân ý đồ bất thiện, dù gấp vẫn ung dung ngồi trở lại chỗ.

Sau đó..

“Bái kiến ngô chủ”

Không Hoa, rõ ràng dày đặc quỷ khí đứng đầu Minh phủ nhưng lại có một cái tên dường như không mang chút khói lửa nào, bỉ ngạn hoa đỏ sẫm như máu chính là ký hiệu của hắn.

6.jpg picture by samie_vu_120591

Minh chủ lướt qua, bách quỷ kinh hoàng.

Xa xa, vang lên tiếng kêu lo lắng.

***

“Ngu huynh trên đường tới đây nghe một sự kiện hiếm có, thật là hiếu kỳ, chẳng hay hiền đệ đã biết chưa?”

Nam Phong ngạc nhiên nói “Là chuyện gì?”

“A… Ngu huynh cũng là nghe lời đồn thôi.” Không Hoa dừng bút, nhíu mày suy tư chốc lát rồi nói “Nghe một lão ông bán trà nói, vào ban đêm năm ngày trước, trong thành có một đạo hồng quang tận trời, có lẽ là có bảo vật hiện thế?”

“Nga?” Nam Phong không khỏi mở lớn mắt.

Không Hoa nhưng đem đường nhìn chuyển hướng phía cửa sổ, mỉm cười

“Có người nói, nơi phát sinh hồng quang chính là ngay gần quý phủ.”

Người đứng ngoài cửa sổ bóc xong một quả hạnh đào cuối cùng, vỗ vỗ tay, đem vỏ vỡ tung xuống đất

“A, hóa ra Không Hoa công tử cũng không phải tới đọc sách, mà có rắp tâm khác a.”

7-1.jpg picture by samie_vu_120591

Tang Mạch dựa bên cửa sổ nhìn một hồi, không tiếng động rời đi.

8-1.jpg picture by samie_vu_120591

Nụ cười của Không Hoa vẫn đọng lại bên môi, trong mắt lóe ra tinh quang, dĩ nhiên đã tính trước kỹ càng.

Chỉ có Nam Phong còn mơ hồ vắt óc suy tư

***

Ngoại ô có nhà cưới con dâu, trên đường nhỏ giữa đồng ruộng, lạt bá tỏa nột thổi thổi đánh đánh dọc trên đường, người qua đường nghển cổ xem.

Tang Mạch đứng ở trên cao nhìn đội ngũ đón dâu hỉ hồng sắc trườn về phía trước. Rốt cuộc chỉ là hàn môn tiểu hộ bố y nhân gia, cỗ kiệu cũng không mướn nổi, một con trâu già kéo theo chiếc xe cũ nát treo lụa màu coi như là hỉ kiệu. Chiêng trống gõ vang rung trời, ba bốn người đi cuối đội đón dâu không khỏi lộ ra vài phần nghèo khổ.

9-1.jpg picture by samie_vu_120591

Không khỏi hồi tưởng lại năm xưa, thái tử tuyển phi, hoàng gia đại hỉ, trong kinh thành vạn dân toàn động, tranh giành nhau để nhìn thấy phương dung của thái tử phi một cái. Chỉ là sính lễ tràn lan khắp ba dãy phố dài, lại còn phô trương dùng tới phượng liễn nạm vàng khảm bảo cùng bách quan theo hầu, khí thế tới mấy trăm năm sau giờ phút này đây còn khiến người ta thấy ký ức như vẫn còn mới mẻ.

“Sao lại chọn một nơi phá lạc thế này, gió lớn a!”

Phía sau đi tới một cung trang nữ tử, lúc này đã là cuối thu đầu đông, y phục trên người nàng mỏng manh, buông xuống một cái váy liễu hoa. Tóc đen búi phi thiên, trên mặt một đôi trục yên mi, giữa trán điểm đào hoa điền, thoa hồng đậm bên cạnh mặt.

Tang Mạch ngồi xuống bên cạnh nàng “Tìm được chưa?”

“Cuối cùng chắc chắn có thể tìm được!”

Có lẽ năm đó Hoài đế chỉ sủng mình nàng cũng là có nguyên do. Tang Mạch nhìn khuôn mặt nàng tươi cười, khóe miệng không khỏi nhếch lên theo

“Chậm rãi tìm, có lẽ hắn đang chờ ngươi.”

Trang phi cũng không cảm kích, quay sang chỉ vào mặt Tang Mạch liên tục lảm nhảm “Ta nói ngươi nha, hảo hảo một cái mặt, vẽ thành như vậy là sao? Nam không ra nam, nữ không ra nữ, như yêu quái!”

“Thành quỷ không phải là có hình dạng như vậy sao?” Tang Mạch tránh nói vào vấn đề.

11.jpg picture by samie_vu_120591

“Bản cung là coi ngươi như đệ đệ ruột mới lải nhải.” Nữ nhân ủy khuất nhíu mày.

“Ta biết ta biết.”

Tang Mạch bất đắc dĩ cười làm lành với nàng, trong giọng nói không che giấu được vẻ thân thiết:

“Gần đây Minh chủ hạ giới, ngươi nha, nên trốn đi.”

Nữ nhân phía sau không biết là gật đầu hay cự tuyệt.

***

Như trước không đoán ra diễm quỷ muốn dùng nhân ảnh đó để làm gì, thỉnh thoảng đi ngang qua trước phòng hắn, có thể thấy hắn ở trước nhân ảnh đó bận rộn.

Chải đầu, lau mặt, hoặc là chẳng làm gì cả, si ngốc ngồi nhìn, diễm quỷ khắc nghiệt lại có thể an tĩnh ở trong phòng ngồi cả ngày, thần sắc đau thương.

12.jpg picture by samie_vu_120591

“Là ta có lỗi với ngươi…” Tiếng thở dài nhẹ tới không thể nhẹ hơn.

Không Hoa đứng ở ngoài phòng hắn, vừa vặn nghe được câu đó.

13-1.jpg picture by samie_vu_120591

Mấy ngày này, trước cửa có một vân du lão đạo quần áo tả tơi, chột một mắt, râu thưa thớt xám trắng “Trong phủ có ác quỷ quấy phá.” – khẩu khí chân thật đáng tin.

Mấy ngày gần đây, diễm quỷ hiếm khi xuất hiện lại miễn cưỡng tựa ở ghế bĩu môi không cho là đúng, không nói lời nào.

14.jpg picture by samie_vu_120591

“Chư vị công tử chỉ cần uống xong bát nước bùa do lão quân ban thưởng trừ tà này, tự nhiên sẽ bách quỷ bất xâm, gia đình an bình.”

Không Hoa cười cười lấy từ trong tay áo ra chút ngân lượng giao cho ông “Đạo trưởng cực khổ rồi.”

Nam Phong vội vàng ngăn cản.

Lời còn chưa dứt, Không Hoa một tay lấy nước bùa trên bàn, một tay kéo vai hắn lại, đem nửa bát rót vào miệng hắn.

Mặt tiểu thư sinh đỏ bừng, biểu huynh đứng đối diện hai mắt khép hờ, thần sắc đạm mạc, dường như cái gì cũng không phát hiện.

“Còn lại một ít là phần của Tang huynh.” Không Hoa đưa bát tới trước mặt Tang Mạch, trong mắt tiếu ý dịu dàng.

Non nửa nước bùa dao động trong bát, trong suốt như vậy.

“Khách khí!” Tang Mạch đưa tay ra nhận, uống một hơi cạn sạch.

Gương mặt nữ tử diễm lệ như vẽ khiến người khác đáy lòng nổi lên một tia hàn ý.

Minh chủ cười đến càng vui vẻ “Mọi việc đã làm xong, đừng quên chùi mép.”

Tang Mạch quay đầu né bàn tay hắn đang với tới “Ngài cũng phải nhớ kỹ.”

Lớp phấn dày trên mặt không gợn chút sợ hãi.

***

“Một cô hồn dã quỷ lại được ngô chủ tự mình ra tay giáo huấn, thực sự là ân điển thật lớn.”

Tang Mạch xụi lơ trên mặt đất, tùy ý người kia đứng bên cạnh mình. Thoáng nghĩ đã biết là ai giở trò đùa cợt ở trong nước bùa của lão đạo, vị Minh chủ này hạ thủ thật không nhẹ.

“Phệ tâm. Mỗi tháng đúng giờ phát tác, đau đớn tăng theo từng lần, phát tác thì đau đớn không chịu nổi hận không thể moi tim gan ra cắn. Yên tâm, trừ phi ngươi tự kết thúc, bằng không, chỉ cần phát tác qua một đêm sẽ vô sự.”

Giọng Minh chủ có chút trầm thấp, tựa hồ còn có thể từ bên trong nghe ra ôn nhu hảo ý “Đau không?”

15.jpg picture by samie_vu_120591

***

“Ngươi nói xem?” Tang Mạch bỗng dưng mở mắt, hung hăng trừng hắn.

Tiếu ý trong nhãn đồng đen như mực càng tăng lên “Ngươi còn có khí lực, chúng ta đi thẳng vào vấn đề vậy. Hình thiên đâu?”

Truyền rằng, thời thượng cổ từng có lưỡi dao sắc bén tên gọi ‘Hình thiên’. Nữ Oa lấy máu Đông Hải Ác Long để làm ra, có thể tru tiên. Thế nhưng, tựa hồ chưa ai từng thấy qua, chỉ biết là lưu lạc thế gian. Cho đến giữa tháng đó, nơi đây hồng quang tận trời kinh động tam giới. Hắn thừa lệnh Thiên đế hạ phàm, thu hồi thần binh về thiên giới, đáng tiếc đến đây thì, Hình thiên đã bị người khác nhanh chân lấy trước.

“Ta nói rồi, không ở trong tay ta.”

Đem móng tay sắc nhọn đâm vào lòng bàn tay, đau đớn chỉ có tăng chứ không giảm, Tang Mạch nghiến răng nghiến lợi nhìn nam nhân trước mặt “Nếu như ta có Hình thiên, ngươi cho rằng ngươi còn có thể sống?”

“Đã nói với ngươi làm việc xong nhớ chùi mép.” Nam nhân nói chậm rãi “Trên người ngươi có khí sát phạt của Hình thiên.”

“Tùy ngươi nghĩ thế nào thì nghĩ.”

16.jpg picture by samie_vu_120591

Không Hoa nhưng cười không nói, cúi đầu tiếp tục viết xong bức tự. Hắn cầm bút thì đem cán bút cầm rất cao, ba ngón tay hơi khép lại, cổ tay lơ lửng giữa khoảng không, thoăn thoắt, tư thái ung dung tùy ý, những chữ khai hợp trong lúc đó phong thái uy nghi khí phách.

“Nếu như … ta dùng thứ khác để trao đổi thì sao?”

Đau đớn vẫn như trước tàn phá khắp cơ thể, Tang Mạch cố nhổm dậy để nhìn thẳng Không Hoa, trong đôi mắt màu xám chứa đựng hận ý “Cho ta thuốc giải, ta sẽ nói cho ngươi.”

“Giúp ta tìm được Hình thiên.”

Không biết hắn lấy từ đâu ra một chén nước trong, Tang Mạch uống vào, đau đớn từ từ biến mất. Nhìn thoáng qua Không Hoa đang đứng vòng tay trước ngực, diễm quỷ duy trì tư thế ngồi trên giường “Đại ca ngươi Thái tử Tắc Chiêu yếu ớt nhiều bệnh, có thể chống đỡ tới khi nào không ai biết. Về phần ngươi… Linh Đế hận không thể không có nhi tử ngươi. Sở hữu ngôi vị hoàng đế cũng không phải Ngụy vương Tắc Minh hay là Tề vương Tắc Hân.”

17.jpg picture by samie_vu_120591

“Tiền triều Sở thị… Linh Đế, tổng cộng có bốn hoàng tử… Thái tử Tắc Chiêu con trai trưởng của Hoàng hậu. Thứ tử Ngụy vương Tắc Minh sắc bén mạnh mẽ, tam tử Tề vương Tắc Hân ôn hòa nho nhã, còn tứ tử… tứ tử Tấn vương Tắc Quân… cùng mẹ với Thái tử, Hoàng hậu lúc sinh thì thấy… ha… thấy hắc kỳ lân từ trên trời giáng xuống chạy thẳng vào bụng… hô… người này sinh ra liền khắc chết mẹ, trong cung đều gọi là điềm xấu.”

“Sau đó, ngươi độc chết anh ruột Ngụy vương giá họa cho Ngụy vương, lại hại chết lão phụ, hành thích vua đoạt ngôi.”

“Nói xong chưa?” Không Hoa ngồi xổm xuống, trên mặt lộ ra nửa phần bi thương “Ta quên nói cho ngươi, thuốc giải chỉ có thể giải lúc này, tháng sau ngươi có gì để đổi tiếp.”

“Ta hình như cũng đã quên nói cho ngươi.” Tang Mạch nghiêng đầu đẩy tay hắn ra, đứng dậy mặc quần áo

“Cuối cùng đăng cơ là Tề vương Tắc Hân, cũng chính là vong quốc quân Sở Hoài Đế.”

***

18.jpg picture by samie_vu_120591

“Là quỷ?”

“Mặt của ngươi, bọn họ đều nhận ra.” Tang Mạch quay đầu lại chỉ vào Không Hoa. Người này, trên mặt không chỉ có vẻ lạnh lùng, đến không kiên nhẫn cũng lộ ra.

Phóng mắt nhìn, xung quanh đã có người thét lên bỏ chạy. Không Hoa, thầm nghĩ, quả nhiên khuôn mặt tươi cười xinh đẹp là giả vờ. Vừa thoáng nghĩ, liền kéo xuống một mảnh vạt áo che con mắt cùng nửa bên mặt “Như vậy thì sao?”

Tang Mạch hừ một tiếng, đi thêm vài bước cũng không nhìn phía sau có người theo không. Xoay người lại, Không Hoa vẫn còn đứng tại chỗ.

“Ta nhìn không thấy.” Hắn vươn tay, khóe miệng lộ ra một tia tiếu ý giả dối. Dưới hồng quang, quần áo màu mực hòa cùng mái tóc đen càng thêm đen.

Vốn không muốn mang hắn theo, thế nhưng không có hắn thì không làm được việc, huống chi, lúc này ném hắn đi, khuôn mặt tươi cười lúc trước sẽ lộ rõ là giả. Tang Mạch khẽ cắn môi, nắm lấy ống tay áo Không Hoa “Theo ta.”

19.jpg picture by samie_vu_120591

Người phía sau cười “ha hả”, thuận thế cầm lấy cổ tay hắn. Lúc mới chạm vào lòng bàn tay lạnh, Tang Mạch sợ run một chút, lôi kéo Không Hoa đi nhanh về phía trước.

***

“Món nợ này cứ ghi vào, lần sau nhất định trả lại ngươi.”

“Ta đợi.” Đường nhìn của lão giả từ đầu tới cuối không rời khỏi Không Hoa, vẻ mặt nịnh nọt “Mỗi lần ngươi tới tìm ta là ta lại gặp may, ba trăm năm trước cũng thế, hiện giờ cũng thế.”

Tang Mạch tựa hồ cũng không nguyện ý nghe lão đề cập tới chuyện quá khứ “Khách khí rồi. Đó là tìm ngươi ngươi tự tránh.”

Đi vài bước quay đầu lại, người được gọi là Trương thái y vẫn đứng dưới hồng đăng.

Không Hoa phát hiện, tay phải lão bị chặt đi ba ngón tay.

Con mắt bị che còn đang chờ diễm quỷ tới tiếp tục dắt hắn đi, mới xoay người một cái, y sam bạch sắc đã biến mất trong đám người, nửa điểm cũng không có bận tâm tới hắn.

20.jpg picture by samie_vu_120591

“Y thuật của ông giỏi nhất, đáng tiếc, lại yêu quyền thế, làm cha ông tức chết.” Cả đường không nói gì, trở lại đại trạch thì, Tang Mạch bỗng nhiên nói, khẩu khí cứng nhắc “Đại ca ngươi cùng phụ hoàng trúng độc chính là do ông giúp ngươi bào chế, xem như là tâm phúc của ngươi. Đáng tiếc, đến lúc ông chết, ngươi lại không nhận ra ông, chặt đứt ba ngón tay của ông. Ông không bao giờ có thể bắt mạch hành nghề y nữa. Đây là kết cục khi theo ngươi.”

“Vậy còn ngươi?”

Trả lời hắn là một tiếng đóng cửa ‘cạch’.

Hướng vào đại môn đóng chặt, Không Hoa tốt bụng nhắc nhở “Không phải ngươi còn thiếu một viên định hồn châu sao? Ta có.”

Bên kia trước sau không có động tĩnh, Không Hoa gõ vào cánh cửa “Ngươi nếu như không vội, có thể chậm rãi tìm, dù sao so với những thứ khác thì hiếm lạ hơn một chút mà thôi, có thể tìm được hay không cũng không thể nói trước được.” Trong Minh phủ không có thứ gì hắn muốn lại không đạt được, ngược lại, khiến người khác không thể chiếm được một thứ gì đó, đối với hắn mà nói dễ như trở bàn tay.

Chỉ chốc lát, đại môn mở rộng, diễm quỷ sắc mặt xấu xí đứng ở bên kia cánh cửa, mắt như phun lửa. Không Hoa phất tay gọi một con dạ nha tới, trong miệng ngậm một hạt châu lưu ly mặc sắc.

***

“Khí tức của hình thiên ở trên người ngươi càng lúc càng đậm.” ngữ khí trong nháy mắt trở nên lạnh lẽo.

“Ta…” Tang Mạch bỗng nhiên dừng lại.

Xoay người lại thì, Không Hoa đã thay đổi thành khuôn mặt tươi cười, đưa tới một cái túi “Cho ngươi.” Khấu khí lại còn mang theo sủng nịch.

Là một túi hạch đào, diễm quỷ đã từng tích lũy loại này, vỏ ngoài cực giòn, dùng một chút sức liền có thể bóp vỡ thành bốn năm mảnh, ‘rắc rắc’ tiếng vang giống như bóp nhưng không phải hạch đào, mà là cổ họng người khác.

Hoàn hồn lại, trong ánh mặt trời, Không Hoa thoải mái nằm ở trên giường mình từng ngủ, đôi mắt đen như mực sâu thẳm không đáy hơi nheo lại “Ăn xong đừng quên thay ta làm việc.”

22.jpg picture by samie_vu_120591

Minh Hồ ở đông hoàng thành, nổi tiếng cũng không phải là hồ, mà là cây cầu trên hồ. Một đường cong ngọc bích dập dờn bồng bềnh, ba khối đá trắng vây quanh cầu như lụa trắng lơ lửng giữa không trung bay giữa hai bờ sông, vòm cầu nửa cung tròn cùng với ảnh ngược trong nước hợp với nhau, thành một hình tròn trọn vẹn. Cạnh cầu bình an xin bình an, trên cầu như ý tìm như ý, bên cầu trường sinh nghỉ một chút, trăm năm chẳng qua chỉ là quay đầu một cái. Nếu có tình nhân, tay trong tay lên cầu ba lần, sau đó liền tình ý dài lâu, duyên định tam sinh tam thế.

Trang phi nghiêm trang nói “Đây là sự thực, tam lang cùng ta đi qua, vậy nên ta cùng hắn tam sinh tam thế đều phải cùng một chỗ.” Nếu nàng luôn luôn là như thế chăm chú nghiêm trọng, sẽ không mơ hồ tới mức ba ngày hai lần nhảy từ trên nóc nhà xuống.

Khi đó Tang Mạch chỉ là gật đầu lấy lệ, nhớ tới cũng từng có người từ trên cầu dắt tay từng bước một đi qua, kết quả cũng chỉ là như vậy mờ ảo như phù vân.

Cái gì tam sinh tam thế, nếu được đến ba năm cử án tề mi đã là thiên đại phúc khí rồi.

23.jpg picture by samie_vu_120591

***

“Ngươi yên tâm đi, một hồi sau, Hình thiên sẽ hiện thế. Ta không dám lừa ngươi đâu.”

Nến rốt cuộc cháy hết, ánh sáng mờ ảo trong phòng, sắc trời đã sáng. Không Hoa bước từng bước tới trước, muốn nói gì đó, Tang Mạch chặn đứng giọng điệu gợi chuyện của hắn, xa cách như trước.

Mang theo vẻ tận lực lấy lòng “Cũng đau đớn thành như vậy rồi, cố cãi lại cái gì?”

Tang Mạch bị mạnh mẽ chế trụ hai tay, suy yếu không thể động đậy. Một lát sau, đợi đau đớn qua đi, mới thở phào một hơi, nói:

“Đau không phải ở trên người ngươi, đừng giả vờ hảo tâm.”

Không biết lúc trước tâm tính như thế nào, Không Hoa chỉ biết là hiện tại mình rất bất đắc dĩ.

Trăm nghìn năm qua, lần đầu tiên muốn vì một người làm cái gì đó nhưng lại liên tiếp bị cự tuyệt.

24.jpg picture by samie_vu_120591

***

Dọc đường chậm rãi kéo tay áo tiến bước, hoa tuyết hình tròn  mang theo hàn ý băng lãnh xoay xoay nhào vào mắt, Tang Mạch phải nheo mắt lại mới có thể trong một mảnh trắng xóa thấy được thân ảnh hắc sắc kia. Tóc đen, con ngươi đen, y phục đen. Tang Mạch dừng bước, hơi ngẩng đầu lên nhìn về phía hắn, thình lình gió tuyết đập vào mặt, mắt liền mê hoặc.

Muốn xoa tay, nhưng có người đã sớm nâng mặt hắn, tại bên khóe mắt hắn nhẹ nhàng vuốt ve, ngón tay ở trên mặt lại mang theo chút cảm tình ấm áp.

“Tuyết rơi, mặc thêm y phục vào.”

25.jpg picture by samie_vu_120591

Cũng không nhìn bản thân xem, trên người lúc này chẳng phải cũng chỉ có một cái hắc bào?

Tang Mạch nhếch môi cười “Ngươi từng thấy qua con quỷ nào bọc áo bông ra ngoài chưa?”

Vì vậy Không Hoa chỉ có thể bất đắc dĩ đem hắn kéo lại gần một chút “Chỉ có Nam Phong mới lo nghĩ chuyện ngươi ăn đói mặc rách.”

Tang Mạch hỏi “Ngươi đứng ở đó đợi ta bao lâu rồi?”

Không Hoa nói “Từ lúc ngươi ra khỏi cửa.”

Tuyết, bất tri bất giác ngừng, khí trời ảm đạm rốt cuộc lộ ra một tia tinh quang. Phía trước cửa sổ, tuyết trắng ánh mai hồng, mở ra cửa ngoại viện có thể thấy được bên ngoài nhà sau tường một loạt mái cong.

Lưng bỗng nhiên bị một mảnh ấp áp nóng rực áp lên, sau đó, thắt lưng bị vòng qua, có người từ phía sau đem hắn gắt gao bao lấy, hô hấp nóng bỏng toàn bộ phả vào tai “Ngươi hầu như đem tất cả những thứ bản thân có trao cho bà.”

26.jpg picture by samie_vu_120591

“Lúc đầu là Viên Tử Hi, ngươi trao bản thân mình.”

“Sau đó là Cận gia, vô tử vô tôn, ngươi không chỉ trao kiếp này còn thêm cả kiếp sau.”

“Như vậy những người khác thì sao? Ngươi còn có gì có thể cho?”

Mỗi một câu hắn lại dừng lại hồi lâu, Tang Mạch cố gắng không thay đổi sắc mặt, cắn môi không muốn đáp lại.

Không Hoa nói “Sau này, ta sẽ ở bên ngươi.”

Diễm quỷ sớm đã quen không hề đáp lại, hắn đem bàn tay nắm chặt tới trước mặt Tang Mạch, chậm rãi mở năm ngón tay ra, trong bàn tay là một khối ngọc bội, toàn thể màu xanh ngọc bích, ở giữa chạm một chữ ‘Sở’.

***

Nam Phong cùng tân nương quỳ xuống đất. Ba quỳ chín lạy, tân nương một thân trang sức màu đỏ dịu dàng, chỉ lộ ra một chút ánh sáng nhạt trên móng tay. Đoàn người châu đầu ghé tai suy đoán dưới khăn hồng là một khuynh quốc khuynh thành vân tấn hoa nhan thế nào.

Diễm quỷ lẳng lặng cười, khóe miệng hơi cong lên ba phần.

Không Hoa nói “Theo ta quay về Minh phủ đi.”

Thanh âm lẫn trong những tiếng hỗn tạp như sắp làm bung nóc nhà, lại giống như kề sát bên tai Tang Mạch.

27-1.jpg picture by samie_vu_120591

Tang Mạch không đáp, ánh mắt hướng về xà nhà phía trên buông xuống lụa hồng. Thảo nào lại thấy lụa hồng này dị dạng, nghĩ nửa ngày nhớ không nổi từng gặp ở đâu, hóa ra…

“Ngươi có biết sứ thần của thiên tử đó sau lại chết như thế nào không?” Hắn bỗng nhiên quay người lại đổi trọng tâm câu chuyện.

28.jpg picture by samie_vu_120591

Không Hoa không giải thích được nhìn hắn, nụ cười của diễm quỷ bỗng rộng thêm, mang theo chút gian trá nho nhỏ cùng cảm giác mỹ mãn “Hắn tự sát.”

***

“Ta cũng không tin ngươi có hảo tâm.”

Diễm quỷ nhìn chằm chằm vào đồng tử đen như mực của hắn lạnh lùng nói “Ngươi chưa từng quên Hình thiên.”

Diễm quỷ không nói một lời, một đôi móng vuốt sắc nhọn đâm vào hai mắt hắn. Xuất thủ chỉ trong chốc lát, cũng không thấy huyết hoa bắn ra.

Không Hoa trầm mặc nhìn.

Trong tay Tang Mạch cầm một hình nhân giấy, cao như người thật, trên đầu quệt vài nét bút coi như là tóc, mặc áo giấy màu xanh, mặt đã bị xé rách.

Mảnh lụa đỏ tươi từ trên xà nhà buông xuống, dày đặc bao quanh căn phòng tĩnh mịch.

Vở kịch cuối cùng cũng tới hồi kết, diễm quỷ đứng trước mặt Không Hoa “Chúc mừng ngô chủ được thỏa nguyện.”

Phấn trắng phủ dày trên mặt như thể không chịu nổi nụ cười của hắn mà nứt ra một vết rạn tinh tế. Giống như mặt nạ đã vỡ, trắng bệch, đại thanh,son đỏ thắm… tất cả màu sắc tiên diễm đều rơi xuống, trang dung của diễm quỷ bị nghiền nát, lộ ra khuôn mặt của người con trai rụt rè trước mặt thánh nhân.

Tang Mạch nói “Ngươi vẫn là không hiểu ái hận a, Sở Tắc Quân.” Tiếng thở dài dằng dặc du dương, âm cuối như vòng quanh lòng hắn, mắt Không Hoa chợt lóe lên.

29.jpg picture by samie_vu_120591

Vội vàng đi về phía trước đỡ lấy hắn, Không Hoa quay đầu nhìn Nam Phong trên mặt đất, thấy hắn ngoại trừ vải vết máu trên ngực, ngoài ra một cọng tóc cũng không bị thương, có lẽ chỉ là ngất xỉu.

“Ngươi làm ra y thuật gì ở trên mặt?”

Y thuật này, nếu thi hạ trên đồ vật chú phù có thể ngược lại là món quà, đem kiếp nạn của mình trút cho người khác, cũng có thể ngược lại thừa thụ nguy ngạc của người khác. Vận rủi, bệnh tật, tai kiếp, thậm chí qua đời, đều trút hết lên.

Quả nhiên là quỷ mị tầm thường đều sẽ thi triển chút tài mọn, rõ ràng tới mức lại khiến hắn không lường được.

30.jpg picture by samie_vu_120591

“Ta thực không có tiến bộ.”

Chuyện lúc trước hóa ra đã xa xôi như vậy, không lưu ý chút gì, phù quang lược ảnh từ kẽ ngón tay trượt đi mất.

Tang Mạch lần cuối giơ tay chạm vào mặt nam nhân, nam nhân vẫn yên lặng, trong con ngươi hắc sắc là khuôn mặt diễm quỷ mang theo một tia tự giễu “Quên đi, nhìn không thấy thì là nhìn không thấy. Kỳ thực chính ta cũng không rõ mình quấn quýt lấy cái gì… Nói là hận ngươi, không bằng nói ta hận bản thân…”

Biểu tình không hề u sầu, không hề thương xót, trên mặt trống rỗng, nước mắt theo ngón tay diễm quỷ chậm rãi trượt xuống, nam nhân dùng chính đôi tay dính máu của mình nâng mặt Tang Mạch lên “Vì sao luôn luôn là ngươi vứt bỏ ta trước?”

“Tang Mạch, ta nhớ ra ngươi rồi.”

“Lần đó, là ta sơ sẩy, coi như là ngươi may mắn thắng.” Hắn cúi đầu ở bên tai tang mạch nói nhỏ vô cùng thân thiết, như là tình thoại ôn nhu nhất thế gian “Thế nhưng lần này… tuyệt đối! Không!”

31.jpg picture by samie_vu_120591

Thân ảnh hắc sắc dắt một hài đồng nho nhỏ càng đi càng xa, hòa vào bóng đêm thâm trầm.

Cánh hoa dài nhỏ hồng sắc từ trên trời rơi xuống, đem hết thảy trong Tấn vương phủ vùi lấp.

***

32.jpg picture by samie_vu_120591

Tang Mạch …

Long Khánh năm thứ năm, ngày mười một, Hoài đế Tắc Hân trọng bệnh, mê man không dậy nổi, tất cả ngự y bó tay không có cách nào, sợ rằng không còn ở nhân thế lâu nữa.

Sau đó, ta bị đẩy vào thiên lao, tội danh là hành thích nhà vua.

Hình phạt coi như không là gì, ta ở đây đã quen tất cả các chỗ, mỗi một loại hình cụ ta đều có thể nói ra nguồn gốc của nó, không ai có thể rõ ràng cách dùng chúng nó hơn ta. Bệnh của thiên tử xảy ra một cách khó hiểu, chứng bệnh cũng cổ quái, cứ thế ngã xuống, quanh thân trên dưới hoàn toàn không có vết thương, không dị trạng, hô hấp bình ổn, mạch tương cường kiện.

Chỉ là mê man sâu, gọi thế nào cũng không tỉnh.

Ngươi nói “Tang Mạch, ta chỉ tin tưởng một mình ngươi.”

“Cứu hắn.”

“Ta cũng không phải thần tiên.”

“Vậy đi tìm thần tiên.”

33.jpg picture by samie_vu_120591

Thời gian như thể thoáng cái trở lại mười tám năm trước, ngươi bôi thuốc cho ta, mặt sát mặt nhỏ giọng nói, hi hi cười đùa. Lúc ta phi thân lên ngựa rời kinh thành, ngươi đứng ở trên thành lâu phất tay với ta, ta cười, quai hàm đều cứng lại.

Quay đầu lại lần nữa, phía sau đã không một bóng người.

Làm gì phải thực tế như thế?

Thật là.

Ta thay ngươi đi tìm lão thần tiên trong truyền thuyết kia, đạo quan của lão ở trên núi cao cao. Lúc đó là tháng mười hai, gió tuyết như muốn đem ta từ giữa sườn núi thổi bay xuống phía dưới. Trèo một trận ra trò, cuối cùng cách đỉnh núi gần lắm rồi, dưới chân vừa trượt, liền uổng phí bao nhiêu công sức, trong bao quần áo nát một bình sứ son hồng, một thân chật vật.

“Vạn vật đều có giá, huống chi mạng người?”

Trong sách sử ghi chép.

Năm ấy, Sở Hoài Đế băng hà, Trang phi tự tuẫn trước giường.

Nghe đồn, gian thần Tang Mạch chết nơi hoang dã.

Một đêm, trong cung thất Sở thị nổi lên lửa lớn, hỏa thế từ lãnh cung nổi lên, kéo dài không ngừng, nhiếp chính vương Sở Tắc Quân mất.

***

@_____@ Đọc xong bộ này phải nói là cảm xúc nó cứ ngổn ngang, ám ảnh, nhưng ta rất thích kết của truyện này :”> Nó ngược, nhưng cuối cùng vẫn HE, và HE cho không chỉ nhân vật chính mà còn một vài số phận khác nữa, nói chung là HE đúng nghĩa… (chậc ngược 300 năm mah hẻm HE thì mình băm cái bộ này ra)

Cơ mah bản thân thấy cái bộ này quá là rối rắm, ta đã edit đến chương 5 rồi @____@ bế tắc vỡi~

Quá trình của ta là nhìn thấy hình cos -> đọc thử truyện -> thích hình :”> Có một bộ hình khác ta thấy chất lượng ảnh đẹp hơn + một vài tấm khá là có khí chất nhưng lại không được đâu-ra-đấy như cái bộ này… Không thích cái bạn cos Không Hoa tí nào nhưng mah thích Thần Chi Nguyệt Hiểu a~ *lao vào cắn xé*

Cứ nhắc không thừa: Không copy phần dịch, không hotlink ảnh ^^

Link

Clip (không phải slideshow hình, đây là các bạn ý đóng ^^)
Topic trong hscos (nguồn)
Thần Chi Nguyệt Hiểu