Thẻ

Diễm quỷ

Tác giả: Công tử hoan hỉ

Dịch: QT

Edit: Phong My

Đệ thập tam chương

“Ta cũng có một muội muội, là ruột thịt thân thích của ta.” Nữ tử kiêu căng quấn trong áo lông cáo nghiêng mặt cười, một tay chỉ vào đuôi mắt phải của mình “Xem nè, chỗ này của ta có nốt ruồi, còn nàng không có.”

Ống tay áo bào trắng thật dài của Tang Mạch bay bay trong gió lạnh, tóc đen được buộc lên tùy tiện “Đó là ‘lệ chí’, ai cũng nói nữ tử có lệ chí đường đời sẽ nhiều ngang trái, nương nương ngài lại là ngoại lệ.”

(‘Lệ’ là nước mắt còn ‘chí’ là nốt ruồi, vì nốt ruồi ở khóe mắt trông giống nước mắt, nhưng nói chung là đẹp :”>)

Trang phi cũng lộ ra thần sắc nghi hoặc nói “Đúng vậy, ta cũng thấy quái dị.”

Rồi lại chuyển sang cười hỉ hả “Hồi trước có một lần, ta dùng phấn che đi cái nốt ruồi này, đứng cùng một chỗ với muội muội ta, đến mẫu thân cũng không phân biệt được.”

Tang Mạch và nàng cùng nhau cười, vươn tay đẩy mai hoa trâm bên mai lên cho nàng. Nàng không khỏi buông mắt cảm thán “Đáng tiếc ta chỉ có một muội muội, nếu có thể có một đệ đệ như ngươi thì thật là tốt.” Giữa lông mày không khỏi hiện ra vài phần tiếc hận.

Tang Mạch không khỏi mỉm cười, nhướn lông mày nói “Ta cũng muốn có một tỷ tỷ làm quý phi, có thể làm quốc cữu cũng uy phong.”

“A, vài ngày không gặp càng thêm ba hoa rồi.” Trang phi làm bộ muốn đánh, lại như sực nhớ ra điều gì, quay mặt sang hiếu kỳ hỏi “Lúc trước ngươi không như thế này, suốt ngày nếu không phải nghiêm mặt thì cũng là làm ra dáng vẻ đáng ghét khiến người ta không nhìn nổi, sao mấy ngày nay lại như đổi tính vậy? Gặp được ai sao?”

Tang Mạch không ngờ nàng lại hỏi vậy, nhất thời cứng họng, không biết nên đáp lại thế nào. May mà Trang phi cũng không hề để ý, tiếp tực hồi ức về muội muội mà trước kia nàng hiếm khi nhắc tới “Nàng nhu thuận hơn ta, nữ công cũng giỏi hơn, còn có thể làm thơ, họa tranh, khiêu vũ lại càng đẹp, đến nhạc sư giỏi nhất trong kinh thành cũng khen ngợi nàng. Cha mẹ càng yêu mến nàng, thường nói, đáng tiếc lại đầu thai vào một nhà nghèo như chúng ta, nếu gửi hồn tới thế gia giàu sang, chưa biết chừng có thể làm hoàng hậu.”

“Muội muội này của ta ý mà, đối nhân xử thế cũng tốt, trong nhà phàm là có cái gì tốt đều không tranh với ta, cha mẹ khen nàng, bảo ta vô ý không biết nhường nhịn. Ha ha, cái vòng vàng mà Tam lang nhặt được trong miếu là hai tỷ muội ta thay phiên mang, hôm đó vốn nên đeo ở trên tay nàng, là ta cố chấp bảo nàng nhường ta…”

Tang Mạch ngồi ở một bên, lẳng lặng nghe nàng nói. Trên trời không biết tự lúc nào đã có hoa tuyết rơi, chúng sinh phàm trần dưới chân đều vội vàng chen chúc chạy tới mái hiên ven đường, làm cho nhớ tới vãng sinh u hồn xếp hàng trước cầu Nại Hà “Vị kia chính là Hoa quý phi?”

Trang phi nhẹ nhàng gật đầu “Chúng ta cùng nhau vào cung, mặc trang phục giống nhau. Tiến cung xong đến tòa nhà cũng đối mặt nhau, đẩy cửa sổ ra là có thể thấy tình hình bên kia. Sau đó, có chuyện tiểu cung nữ mới tới nhận nhầm người vào nhầm cửa đấy.”

Tang Mạch nói “Như vậy rất tốt, cho nhau một chỗ để dựa vào. Người ta ước còn không được.”

Ai ngờ Trang phi lại nói “Phát chán ý. Suốt ngày thấy khuôn mặt đó, lúc trang điểm thay y phục cũng thấy, soi gương cũng thấy, mở cửa liếc mắt cũng thấy, mỗi ngày từ lúc mở mắt tới tối muộn đi ngủ, thấy nhiều nhất chính là khuôn mặt đó, mặc xiêm y cũng giống nhau. Nhìn hơn hai mươi năm, ha hả… đổi lại là ngươi, ngươi cũng sẽ chán.”

Nàng nhìn về phía xa, khẩu khí không biết tự bao giờ đã biến từ nhẹ nhàng thành u buồn, trong băng tuyết ngập trời, trâm cài hồng bảo thạch trên tóc tỏa ra ánh sáng ngọc, màu đỏ như máu điểm tô cho mái tóc đen nhánh, có vẻ đặc biệt lóa mắt.

Tang Mạch yên lặng đứng dậy rời đi, đi tới ven đường lại xoay đầu nhìn, nàng vẫn ngồi trên mái nhà cong cong, dưới áo lông cáo bạch sắc lộ ra mép váy màu sắc diễm lệ. Có thể là bởi vì ánh chiều tà xa xa mà màu sắc bất giác có chút cũ kỹ cùng ảm đạm.

Có tiếng tiêu truyền ra từ tửu lâu, nức nức nở nở, dường như có ai đang khóc.

Dọc đường chậm rãi kéo tay áo đi về phía trước, những người xa lạ cùng đường đều vì gió tuyết lớn dần mà bước nhanh hơn, từ từ tiêu thất ở tiền phương.

Hoa tuyết mang theo hàn ý băng lãnh xoay tròn bao quanh đập vào mắt, Tang Mạch phải nheo mắt lại mới có thể từ trong màn tuyết trắng xóa nhìn thấy cái thân ảnh hắc sắc một cách đột ngột kia. Tóc đen, con ngươi đen, y phục đen. Một màu đen như mực, màu sắc dày đặc cho dù dốc hết nước Vong Xuyên cũng không hóa ra được. Còn cách vài bước, đã có thể thấy trên hắc quan cao cao của y khảm bảo thạch màu đen sáng rực rỡ, lấp lánh y như đôi mắt sâu không đáy của y. Tang Mạch dừng bước, hơi ngẩng đầu lên nhìn y, thình lình gió tuyết đập vào mặt, mờ cả mắt. Muốn đưa tay lên dụi, có người đã sớm nâng mặt hắn lên, nhẹ nhàng vuốt ve bên khóe mắt hắn, ngón tay áp trên mặt lại còn mang theo chút ấm áp.

“Tuyết rơi, mặc thêm nhiều y phục một chút.”

Cũng không nhìn lại bản thân xem, lúc này trên người chẳng phải chỉ có một bộ hắc bào? Tang Mạch nhếch môi cười “Ngươi có từng thấy con quỷ nào bọc áo bông dày ra ngoài chưa?”

Vậy nên Không Hoa chỉ có thể bất đắc dĩ mà kéo hắn sát vào mình một chút “Chỉ có Nam Phong mới bận tâm chuyện ngươi có sắp đóng băng hay không.”

Tang Mạch nghe được hai chữ ‘Nam Phong’, phẫn nộ hừ lạnh một tiếng, không nói lời nào.

Bên đường không ngừng có người đi lại vội vã lướt qua, lúc đầu Diễm quỷ không được tự nhiên liên tục hướng sang bên cạnh, muốn kéo dãn khoảng cách giữa hai người, tiếc rằng Không Hoa đã siết lấy cổ tay hắn, luôn luôn bị kéo trở lại. Sau đó, thấy người qua đường vội vàng chạy đi căn bản không để ý tới hắn, Không Hoa thẳng thắn quấn quanh eo hắn, kéo hắn vào lòng. Độ ấm sau lưng khiến thân thể cả ngày trong gió lạnh sinh ra sự khác thường, Tang Mạch không an phận mà giãy dụa, lại nghe Không Hao nói bên tai “Phía trươc có một ngõ nhỏ, vào đó tránh gió được không?”

Cánh tay bên hông chậm rãi trượt xuống, ngón tay ở giữa bắp đùi cấp tốc vẽ một vòng, Tang Mạch cứng đờ, nghe được tiếng cười trầm thấp của y.

Trong gió tuyết, hai người sóng vai mà đi, bước chân không nhanh không chậm, hoa tuyết rơi đầy vai.

Tang Mạch nói “Ngươi biết đó, ta là diễm quỷ, buổi tối hôm đó… chỉ cần là một nam nhân, ta đều có thể…”

Không Hoa nói “Ta biết.”

Sau đó, Tang Mạch lại nói “Ngươi đứng ở đó đợi ta bao lâu rồi?”

Không Hoa đáp “Từ lúc ngươi ra khỏi cửa.”

Nam Phong tìm được việc ở nhà Trương viên ngoại trong thành, dạy tiểu công tử nhà ông đọc sách, sống cũng an nhàn, chỉ là thường không quay về nhà được. Trong đại trạch Tấn vương phủ trống trải chỉ còn lại hai người một đen một trắng, vào đông, ban đêm càng có vẻ vắng lặng. Không Hoa một tay chống má, hăng hái dạt dào nhìn Tang Mạch “Lúc này ngươi không lo hắn bị nữ quỷ lừa đi sao?”

Tang Mạch ngồi đối diện liếc liếc y, thản nhiên bóc vỏ hạt hạch đào trong tay “Không phải ngươi cũng đã phái dạ nha đi theo sao?”

Không Hoa cười mà không đáp, Diễm quỷ này, ngoài miệng nói ra nhẹ nhàng thoải mái, kì thực, trong y sam của Nam Phong khâu kín bùa chẳng biết hắn lấy ở đâu ra, hoàng biểu chỉ, chu sa ấn, đừng nói là quỷ mị tầm thường, cho dù là tinh quái tu luyện ngàn năm trong núi, muốn tới gần Nam Phong, cũng phải tốn công phu một phen. Lúc Nam Phong đi, hắn còn giả bộ không thèm để ý, đến một câu “Đi đường cẩn thận” cùng lười nói, kỳ thực người lưu ý tới an nguy của Nam Phong nhất chính là hắn.

Tang Mạch thấy nụ cười kỳ quái của y, vội quay đầu bĩu môi “Từ trước ta nợ hắn.” Cũng không muốn nhiều lời.

Không Hoa không miễn cưỡng hắn, nhấc bầu rượu sứ trắng trong noãn lô ra rót đầy chung rượu trước mặt hắn “Ta chưa từng đơn độc đối ẩm với ai, ngươi là người đầu tiên.”

Tang Mạch nâng chung rượu lên, uống một hơi cạn sạch, noãn lô bên cạnh đỏ au, khuôn mặt tái nhợt chợt nổi lên vài phần noãn sắc “Cùng đối ẩm với ta có nhiều người lắm, ngươi không phải người đầu tiên.”

“Vậy nói một chút về những người đó xem, biết đâu ta có thể nói cho ngươi hiện tại bọn họ ở phương nào.” Tửu dịch trong suốt dài dài mảnh mảnh từ miệng bình chảy xuống, đụng vào chén sứ lại phát sinh âm hưởng róc rách êm dịu. Nam nhân ngồi đối diện đặc biệt bình thản, tóc dài hắc sắc buộc đơn giản sau lưng, một vài sợi rơi xuống trên trán, thoáng che đôi mắt hẹp dài lợi hại kia, đến một thân hắc y tử khí thâm trầm cũng bị mùi rượu ấm áp hòa tan, lần đầu thấy hình dạng của hoa văn tối màu trên vạt áo y rõ ràng như vậy, hóa ra là mây cuộn, giống trên vạt áo mình như đúc.

Khóe mắt rời sang bồn thủy tiên trên giá hoa, cũng là y mua về, lúc đầu trông như một củ tỏi, hiện giờ lá xanh đã mọc dài, đỉnh có hoa nhị vàng cánh trắng, một chậu hoa nho nhỏ, mùi thơm bay khắp phòng, vị đạo thanh đạm lãnh liệt tiến vào mũi, tâm thần cũng ngoài ý muốn trở nên an bình.

Tang Mạch ăn hạch đào trong đĩa, trong đôi mắt màu xám chợt sáng lên “Ngươi không nói ta cũng biết bọn họ ở đâu.”

Không Hoa nâng chén kính hắn, Diễm quỷ bắt đầu ba hoa. Cũng không phải là nhân vật quan trọng gì, vài quan viên trong triều phải thân cận mà thôi, uống thì là rượu Hoa điêu thượng hạng, nói thì là mấy lời khách sáo không tới nơi tới chốn. Trong lúc đưa chén đổi chung, bất tri bất giác trên mặt lại nóng lên, lại tập trung nhìn vào người khác, cũng đều đã đỏ tới tận mang tai nhìn như Quan Công. Vội vàng lấy đồ trong tay áo ra, hoặc là ngân phiếu hoặc là đồ cổ hoặc là châu bảo, có lúc còn có thể sớm an bài vài mỹ cơ ở bên ngoài, luôn hợp với tâm tư đối phương, bên kia cũng ỡm ờ mà nhận. Sau đó, càng có thêm nhiều người nịnh bợ hắn, ngân phiếu, đồ cổ, châu bảo, mỹ cơ… nhịn không được trong lòng âm thầm cười, thật là, những thứ này đâu hợp tâm tư hắn?

Nói một lúc, mấy chén rượu ấm đã vào bụng, thần sắc Tang Mạch càng lộ vẻ an nhàn, Không Hoa cười hỏi “Những mỹ cơ đó ngươi nhận sao?”

“Nhận chứ.” Diễm quỷ liếc sang, khóe miệng cắn mép chén cong lên lộ răng “Chọn mấy người đẹp nhất đưa vào trong cung.”

“Khi đó, ngay tại chỗ này.” Hắn gõ cái bàn trước mặt, lại chỉ chỉ giữa phòng, trong mắt lướt qua vài vệt tiếu ý giả dối “Mặt của ngươi cũng đen lại.”

Quả nhiên, trong tâm câu chuyện vòng vèo cuối cùng lại lại trở về vị cựu chủ nhân của tòa nhà này, giống như làm thế nào cũng không tránh khỏi kiếp nạn. Chỉ là không biết bởi vì ánh sáng nến quá mơ màng hay là mùi hương thủy tiên tràn ngập phòng, đêm đông lạnh lẽo, bên ngoài hoa tuyết bay bay, Tang Mạch ở bên cạnh noãn lô uống từng ngụm nhỏ rượu ấm, hiếm khi tâm bình khí hòa, trong giọng nói thậm chí mang theo chút ý trêu đùa “Kỳ thực, nhân duyên của ngươi cũng không tốt. Ngươi suốt ngày chiếm lấy Tắc Hân, trong hậu cung mà nhắc tới Tấn vương Tắc Quân thì kiểu gì cũng nghiến răng nghiến lợi. Đi một vòng quanh Ngự hoa viên, có thể nghe được không dưới hai mười lần câu ‘Sở Tắc Quân sẽ không được chết tử tế’. Rảnh rỗi không có việc gì chạy đi nghe một chút cũng rất hay. Ha hả…”

Không Hoa cúi đầu uống rượu, nói “Có ngươi ở đây là tốt rồi.”

“Lúc trước ngươi cũng nói như vậy.” Khóe miệng Tang Mạch cong cong, cúi đầu thưởng thức chung rượu trống không trong tay “Nếu ngươi không nói như vậy, ta cũng sẽ không theo ngươi.”

Không Hoa nhìn theo xuống tay hắn, sợi tóc hạ xuống giữa trán che khuất hoàn toàn hai mắt “Vậy lần này thì sao, ngươi còn định tin tưởng ta không?”

Trong phòng bỗng nhiên tĩnh lặng xuống, Không Hoa thấy ngón tay vuốt ve chén rượu của hắn ngừng lại ở miệng chén.

‘Cộc cộc’ vài tiếng nhẹ vang lên truyền tới từ ngoài cửa.

“Có khách đến.” Tang Mạch ngẩng mặt lên, giơ tay đem chén đặt lại trên bàn, lúc thu hồi ngón tay thì lại không cẩn thận mà kéo theo cả cái chén, nhìn thấy nó lăn khỏi mặt bàn, lại luống cuống tay chân đỡ lấy, ‘Choang ——” một tiếng, chén rượu nho nhỏ vẫn rơi xuống đất vỡ thành bốn mảnh.

Cùng lúc đó, Không Hoa phẩy nhẹ tay áo, cửa phòng tự động mở ra, cuồng phong tế tuyết cuốn vào. Ngòai cửa viện, một lão phụ còng lưng đứng an tĩnh, cũng mang hà bí, phượng trâm địch quan, trang phục cáo mệnh “Con ta nói, sẽ tới đây đón ta.”

***

Trang phục của bà lão dư lày

Hà bí là cái dải xanh xanh có hoa văn trên áo đó, nó giống như cái khăn, được choàng vào như thế này chứ không phải được may liền vào áo.

Trâm phượng thì chắc biết rồi ha, địch quan là cái mũ kia.

Còn “cáo mệnh” là để chỉ những phụ nữ được phong tước hiệu trong thời phong kiến.

***

Thực sự hơi thắc mắc là bả ăn mặc cầu kỳ như vậy thật sao @___@

Tự dưng hôm qua có nhiều bạn đòi chương 13, các bạn mong chờ cảnh-nóng tiếp tục chăng : )) hí hí