Thẻ

Diễm quỷ

Tác giả: Công tử hoan hỉ

Dịch: QT

Edit: Phong My

Đệ thập lục chương

Từng chữ từng chữ như sấm sét giữa trời quang nổ ầm ầm bên tai, chấn động cái đầu say rượu ‘ong ong’ rung động. Ai ngờ, hạ triều xong, còn chưa tới gần cửa trước, đã thấy ngoài phủ xa mã như long. Ngươi ngẩng đầu từ trong đám người mỉm cười nhìn ta, đẩy ta, nắm cánh tay ta đi tới xốc lên kiệu liêm dày màu xanh lục. Bên trong là Cận gia lão phu nhân mặc trang phục cáo mệnh đang ngồi thẳng, một đôi mắt trong sáng, cả người ta đều nhũn ra tới không thể đứng nổi nữa.

Ngươi vẫn chưa cam lòng, trước mặt mọi người nói rất đường hoàng “Cận tướng quân đã là hiền tài do Tang đại nhân tiến cử, Cận lão phu nhân đương nhiên cũng nên do Tang đại nhân chiếu cố mới phải.”

Một câu nói khiến ta đang ngã dưới đất cũng không thể đứng dậy nổi nữa.

“Ngươi chưa bao giờ để tâm đến những hồ ngôn loạn ngữ của ta, hết lần này tới lần khác, chỉ có lần đó… rõ ràng là muốn cho ta một bài học.” Tang Mạch ngồi trên ghế, đem Cận gia diễn nghĩa đặt ở trên đầu gối, cố gắng vuốt thẳng nếp gấp “Ngươi thực tàn nhẫn.”

Không Hoa nhìn hắn qua ánh sáng nến, nhưng hắn thì toàn tâm toàn ý nhìn trang sách khô vàng “Cũng may Cận lão phu nhân đối tốt với ta.” Một nửa mặt ẩn trong bóng tối.

Nữ tử nửa cuộc đời chinh chiến sa trường này có thiên tính kiên cường, quân công chồng chất mang đến cho bà bộ lễ phục cáo mệnh ánh vàng rực rỡ, cũng mang đi trượng phu và hai nhi tử của bà. Âu tử còn lại – Cật Liệt chính là chỗ dựa cuối cùng của bà. Bà luôn ngồi ở trước cửa sổ, một bên nhìn cánh cửa viện không biết tới bao giờ mới mở ra, một bên nói lan man về con trai bà, mong muốn hắn thành tài, như bậc cha chú tổ tông của hắn, danh chấn sa trường làm rạng rỡ Cận gia; hy vọng hắn bình an trở về, ngoan ngoãn mà lấy một người vợ hiền lương, sinh một đám cháu trắng trẻo mũm mĩm kéo dài hương hỏa Cận gia; hy vọng hắn có thể trở về lúc đầu xuân, khi đó, chính là kỳ hoa tử ngọc lan trong Cận phủ nở, bà muốn vừa ngắm hoa vừa ăn bát chè vừng đích thân hắn làm.

Bà luôn nói bình thản như vậy, nói đi nói lại, không ngừng không nghỉ, khiến người ngồi nghe một bên vì có dính dáng tới mà cảm thấy xấu hổ vô cùng, đó là sự nghiêm phạt ngươi dành cho ta vì tội đại bất kính. Bà thấy, vẫn là dáng vẻ vân đạm phong khinh như vậy, nói “Nếu như một ngày nào đó không cầu những thứ đó nữa, thì hãy tới Cận gia đi. Làm sai thì chung quy sẽ phải chịu chút khiển trách, đó là có trốn cũng không thoát. Có điều có Cận gia ta đứng ra bảo trợ, chắc chắn sẽ không làm khó ngươi quá mức.”

Trong nháy mắt, người ngồi đối diện tựa như là thân sinh mẫu thân mà mình từ lâu đã không còn nhớ rõ mặt.

“Chiến sự rất thuận lợi, không lâu sau thì nhận được tin đã hạ được thành Chiêu Tây, không hổ là Cận gia.” Tang Mạch rốt cuộc ngẩng đầu lên, toàn bộ gương mặt tái nhợt đều lộ ra dưới ánh sáng nến, nhưng Không Hoa vào lúc đó lại chuyển đường nhìn đi nơi khác, không muốn thấy vẻ mặt của hắn “Đại quân chiến thắng trở về thì, chỉ mang theo trường thương của Cận Liệt.”

Tướng quân bách chiến bách thắng trúng phải tên độc của đối phương, thương thế trầm trọng. Hắn cũng không quản an nguy của thân mình, đêm tối vẫn liều mình đi gấp muốn trở lại kinh thành đón mẫu thân hồi phủ. Đường xa, xe ngựa chòng chành, vết thương lại toác ra, mãi cũng không khép lại, còn thêm thể hư nhiễm bệnh, cuối cùng độc phát mà chết.

Thanh niên tướng quân còn chưa tới năm nhi lập (30 tuổi), chưa tới cửa kinh thành, chưa gặp được mẹ già mà nói một câu ‘nhi tử bất hiếu’, đã chôn thây nơi đất khách. Chỉ vì một lần nghĩ sai của Sở Tắc Quân ngươi, chỉ vì một lần lỡ lời của Tang Mạch ta.

Chiết tử chỉ có vài câu ngắn gọn, đọc đi đọc lại, nhưng làm thế nào cũng không thay đổi được hiện thực trước mắt. Nữ tử kiên cường bình tĩnh dường như bình thản tiếp nhận sự thực, nhưng khi hắn xoay người thì, kim trâm trên đầu rút xuống đâm vào yết hầu. Đầu tiên là trượng phu, sau đó là trưởng tử, thứ tử, ấu tử, bà đã trải qua quá nhiều đau xót rồi, có thêm bao nhiêu kiên cường thiên tính nữa cũng không thể giúp bà chống đỡ, một mình đối mặt với tương lai.

(Chiết tử, mình nghĩ đoạn này là nói về một quyển sổ nhỏ ghi chép lại về việc chiến tranh hoặc là cái chết của con bà)

Khi đó, cũng là lúc vào đông tuyết bay lả tả, tại Cận phủ trong một đêm tử ngọc lan nở khắp nơi.

“Những chuyện khác bà cũng đã quên gần hết, đến ngươi và Nam Phong cũng không nhận ra.” Hết năm này qua năm khác, lão phụ lo lắng cho nhỉ tử mình luôn luôn vào đêm tuyết rơi thì tới gõ đại môn Tấn vương phủ, bà không nhớ rõ thời gian đã trôi qua, triều đại đã thay đổi, đến chuyện cũ năm xưa cũng đã quên quá nửa, ai là ai đối với bà không hề quan trọng, điều duy nhất bà quan tâm là lời hứa trước khi nhi tử xuất chinh là sẽ quay lại đón bà về nhà. Nhưng tuyết rơi hết trận này tới trận khác, đợi chờ ba trăm năm, còn cửa viện luôn đóng chặt lại cự tuyệt không mở. Ba trăm năm đã qua, tất cả những lời thề non hẹn biển đều thành tro bụi, dù có kiên trì, chấp nhất tới đâu thì cũng theo thời gian mà tiêu tan thành mây khói, thật sự là không cam lòng, “Cận Liệt chưa bao giờ tới. Ta tìm khắp nhân gian, nhưng không tìm được hắn, trong quỷ chúng cũng không có tin tức của hắn.”

“Đáng tiếc chính là, Cận gia vừa sụp đổ, ngày Sở thị vong quốc càng thêm gần.” Tang Mạch mạch thả quyển sách vào tay Không Hoa, thần sắc mệt mỏi rã rời “Trong chốn u u minh minh, quả nhiên tất cả đều là trời định.”

“Ngươi đáp ứng với bà, nhất định sẽ để bà nhìn thấy Cận Liệt?” Dựa theo tính cách của hắn, nhất định đã hứa một điều gì đó rất quan trọng để bù đắp cho Cận gia lão phu nhân. Không Hoa thấy hắn bỏ đi, vội vàng truy vấn “Ngươi rốt cuộc hứa với bà điều gì?”

Diễm quỷ biến mất ở ngoài cửa trước sau vẫn không trả lời.

Tuyết rơi liên tục bốn ngày, miền nam ấm áp nhiều mưa chưa từng bao giờ có khí trời giá lạnh như vậy, tuyết dày như bông đọng trên cây ép cong cả cành, nửa đêm chưa ngủ, bên tai toàn là tiếng cành cây gãy ‘phách phách ba ba’. Diễm quỷ khí chất âm hàn cũng không chịu nổi khí lạnh tàn khốc trăm năm khó gặp này nữa, cuộn mình trằn trọc trong ổ chăn không có một chút ấm áp nào, vì vậy động tĩnh nhỏ xíu ở ngoài phòng cũng bị khuếch đại thêm vô số lấn, nhất nhất tiến vào lỗ tai, tiếng dạ nha vỗ cánh trong không trung, tiếng nam nhân thì thào, thậm chí là cả tiếng nến cháy ‘lép bép’ trong căn phòng bận rộn…

(‘căn phòng bận rộn’ là căn phòng có bạn Không Hoa và đám dạ nha đang ‘bận rộn’ ý)

Nỗ lực nhắm mắt lại, mãi tới bình minh Tang mạch vẫn chưa chợp mắt được một khắc nào. Cái người quấy rối giấc ngủ của hắn kia thì lại tinh thần sáng láng, sáng sớm đã thần thái phi dương xuất hiện trước mặt Cận lão phu nhân “Ta tới vẫn an lão phu nhân.”

Y nói, lúc trước y là con dân Sở thị, ngưỡng mộ Cận gia cao thượng đã lâu, lại càng ngưỡng mộ uy danh của Cận lão tướng quân, cũng từng dốc sức phục vụ dưới trướng Cận Liệt, được thấy phong thái danh tướng trong chiến trận.

Cận lão phu nhân nói “Đó có tính là gì đâu, bất quá là tận trung vì nước mà thôi.” Nếp nhăn bên khóe mắt lại chồng lên, trả lời người lạ kia, khách sáo mà lễ độ.

Vì vậy Không Hoa càng nói càng gắng sức, nói về cuộc chiến ở Trường Châu của Cận lão tướng quân, khí thế bao la hùng vĩ, kinh thiên địa khiếp quỷ thần; về chiến dịch ở Quế Lăng phụ tử Cận gia cùng ra trận, không mất người nào, cường đạo nghe tin cả kinh đã sợ mất mật bỏ thành mà chạy, có thể nói là giai thoại nhân gian; còn có Cận lão phu nhân, trên sa trường phụ tá cho hôn phu tròn mười hai năm, mỗi khi ông xuất chinh, bà sẽ ở bên hỗ trợ, mỗi lần trống trận gióng lên thì đất rung núi chuyển sĩ khí như hồng…

Những chuyện đó đều là mấy đoạn trong tiểu thuyết diễn nghĩa, thổi phồng khoa trương, nửa thật nửa giả. Lại còn được y nói rất nghiêm trang, khom lưng đứng ở bên cạnh Cận lão phu nhân, khoa tay múa chân, ngôn từ rõ ràng, dường như mỗi câu mỗi chữ đều là do y tận mắt nhìn thấy tự tai nghe thấy.

Lão phụ trước giờ mặt vẫn lộ vẻ ưu sầu rốt cuộc dời ánh mắt từ cảnh sắc nhất thành bất biến(đã hình thành thì không thay đổi) ngoài cửa sổ sang người y, nghe lời y kể, sắc mặt đầu tiên là hoảng hốt, sau đó, nở nụ cười “Việc này, ta cũng sắp quên mất rồi.”

“Nhưng luôn có người nhớ.” Không Hoa khom nguời cúi đầu xuống bên tai bà, thần sắc kính cẩn mà tinh tế thuật lại chuyện năm xưa cho bà “Hôm qua trong quán trà dưới thiên kiều vẫn còn nói chuyện Cận Liệt tướng quân đánh hạ thành Chiêu Tây…”

(Thiên kiều là ‘cầu vượt’ @__@ k tưởng tượng nổi ‘cầu vượt’ ngày xưa nó thế nào)

Tang Mạch đứng ngoài cửa, lẳng lặng xem một màn đó, nam nhân đứng trước cửa sổ, khung cảnh tuyết trắng đằng sau làm nổi bật một thân đen như mực của y, bên cạnh có một cành hồng mai nhô ra, đóa hoa nở ngay tại đầu vai y, tôn lên hắc quan cao cao, tôn lên khuôn mặt oai hùng bừng bừng, tựa như một bức tranh, mê huyễn tới mức khiến người ta muốn thu vào trong tủ cất dấu mãi mãi.

Không Hoa nửa quỳ dưới đất, y ngẩng đầu lên, cười tha thiết “Lòng ta đối với lão phu nhân không thua Tang đại nhân, vô luận là hắn hứa với ngài cái gì, ta cũng có thể làm được. Cứ đem chuyện hắn đáp ứng với ngài giao cho ta làm đi? Nếu làm mà có một tơ nửa hào không chu toàn, bất kể hắn hứa gì, ta sẽ chịu trách nhiệm hết.”

Hóa ra nói cho cùng y vẫn dây dưa với sự ngờ vực vô căn cứ của mình không chịu buông tha. Cận lão phu nhân quay sang nhìn Tang Mạch, Tang Mạch ngẩn ra, quay đầu đi.

Phía sau, có người hỏi “Chuyện hắn đáp ứng với ta là việc giữa ta và hắn, ngươi tới chen ngang như vậy, coi thế nào được?”

Người nọ nói “Bởi vì ta đã từng nói với hắn, không muốn để hắn coi thường bản thân nữa.”

Những lời khác đều không nghe thấy nữa, trong đầu mơ hồ thấy đau nhức, chỉ cảm thấy thân thể lảo đảo, dưới chân phù phiếm như thể bất cứ lúc nào cũng có thể ngã nhào. Cho dù mở lớn con mắt, cũng không thể thấy sự vật phía trước, chỉ có gương mặt đã khắc sâu trong đáy mắt, ba trăm năm, nhìn quen thương tâm phẫn nộ và nụ cười nhạt âm hàn thấu xương, tình thâm nghĩa trọng, không oán không hối hận tới mức khiến cả một ý chí sắt đá cũng hơi lộ vẻ cảm động.

Từ sau lần đó, Không Hoa liền biết mất, không lưu lại lời nào. Dạ nha trên bầu trời Tấn vương phủ tiêu thất trong vòng một đêm, Tang Mạch quấn cái chăn bông lạnh lẽo, vẫn trằn trọc như cũ. Diễm quỷ ép buộc mình không được lưu ý động tĩnh ngoài cửa phòng, mãi đến khi ánh nến đã cháy hết nhưng vẫn tỉnh táo như trước làm cho tâm tự dưng thấy phiền muộn. Thời gian ba trăm năm vẫn như cũ không để lại chút vết tích nào, chỉ có ba ngày ngắn ngủi này mà dài dằng dặc trôi qua chậm rãi như thể trăm năm.

Cận lão phu nhân nói đầy hàm ý sâu xa “Hắn nói cho ta biết, sẽ mang con ta tới đón ta.”

Tang Mạch ngồi ở bên cạnh, hạ từng dược xử một đem hạch đào nghiền nát thành một chén bột “Chuyện hắn đã đáp ứng, không có chuyện nào không làm được.”

(Dược xử cũng là một loại chày nhưng chuyên để giã dược liệu, bé thôi)

Hắn biết cả đêm y khu sử tất thảy dạ nha đi tìm kiếm, nhồi đầy đầu các loại sách cổ ghi chép. Thế nhưng ba trăm năm qua, thế sự xoay vần, trong biển người mêng mang muốn tìm một u hồn thì như đáy biển mò kim, dù cho y có là người đứng đầu Minh phủ điều khiển quỷ chúng trong thiên hạ, muốn dò hỏi cũng phải có chút hao tâm tốn sức. Chỉ là không biết gần đây có được tin tức gì mà lại có thể khiến y đích thân đi một chuyến.

“Ha hả…” Bà cười khẽ, đường nhìn đảo quanh gương mặt thất thần của Tang Mạch “Nhưng ngươi lại không rõ, hắn là vì ta, hay là vì ngươi?”

“Vô luận vì ai, kết quả đều như nhau.” Tang Mạch đem bột hạch đào cho vào trong vừng, dùng đũa chậm rãi quấy “Tuyết sắp ngừng rồi, chỉ sợ đây là lần cuối ta được hầu hạ ngài.”

“Trước khi tuyết ngừng hắn nhất định sẽ trở về.” Lão phụ không chịu đổi trọng tâm câu chuyện, nheo mắt bình thản nhìn hắn “Vậy nên ngươi không cần quan tâm.”

Tang Mạch thu mắt lại nói “Lão phu nhân nói đùa rồi.”

Bà nhận chén chè vừng, trầm ngâm hồi lâu mới nói “Giải quyết xong chuyện của ta, ngươi còn có bao nhiêu việc phải lo lắng?”

“Ba chuyện.”

“Sau đó nữa?”

“…” Gió đột nhiên nổi lên, tuyết bay loạn sạ, Tang Mạch chưa kịp trả lời, quay đầu lại trông thấy trong mênh mang tuyết trắng một đạo bóng đen từ trên trời giáng xuống. Bầy quạ vờn quanh, phong tẩu tuyết vũ (k lẽ lại dịch là gió đi tuyết múa? : )) ), mặt hắn trầm như nước, tay áo phiêu diêu. Màu đỏ tươi văng khắp nơi, bỉ ngạn hoa nở rộ tràn lan dưới chân hắn, cành nhánh quấn quýt, mỗi bước là A Tì địa ngục, mỗi bước là Tu La huyết trì (hồ máu), lầm lẫm không ai bì nổi. Nhất thời, lời muốn ra khỏi miệng lại nghẹn ở họng, Tang Mạch hơi ngẩng lên, đối diện với đôi mắt màu mực sâu không thấy đáy của nam nhân.

“Ta nói rồi, ta sẽ không để ngươi gánh chịu một mình.” Hắn cầm hộp dài trong tay đặt trước mặt lão phụ, đường nhìn lại không rời Tang Mạch một giây nào “Ta không biết ngươi hứa với bà cái gì, nhưng ta không muốn lại thấy ngươi chịu khổ.”

Cổ họng chua xót, há miệng muốn nói nhưng lại không nặn ra được nửa chữ, Tang Mạch nghĩ, mình lại một lần nữa chết chìm trong ánh mắt như vực sâu của hắn.

“Đây là…” Nắp hộp bị mở, không thấy kim quang tận trời, mây mù lượn lờ gì cả, chỉ có một cái đầu thương đầy rỉ sét nằm yên lặng bên trong. Cận lão phu nhân kinh ngạc đứng lên, không ngừng lắc đầu “Trường thương gia truyền Cận gia.”

***

aizz, chuyện về mẹ con nhà này dài quá~