Thẻ
Diễm quỷ
Tác giả: Công tử hoan hỉ
Dịch: QT
Edit: Phong My
Đệ nhị thập thất chương
Dưới bậc có một người từ từ đi tới, mặc áo liệm bình thường đã từng thấy qua, sạch sẽ yên tĩnh, thần sắc ung dung, xem ra là thọ chung chính tẩm (QT: sống thọ và chết tại nhà). Diêm Quân ở bên cạnh lật sổ sinh tử ‘soàn soạt’ tìm kiếm cuộc đời hắn, lúc nào thì sinh ra, thái độ làm người ra sao, vì sao mà chết. Hắn không khóc không nháo, nghiêng gương mặt hàm tiếu mà nghe, thỉnh thoảng trả lời vài câu, âm điệu không kiêu ngạo không siểm nịnh, trong sự trầm ổn hiện ra vài phần nho nhã.
Không Hoa nghiêng người ra nhìn mặt hắn, hắn hình như cảm giác thấy, mạnh dạn ngẩng đầu lên nhìn, trong mắt hiện ra chút nghi hoặc. Không Hoa không nói gì, lại nhìn hắn vài lần, tiếp nhận sổ sinh tử từ trong tay Diêm Quân, trực tiếp lật giở về phần trước, lật tới cái niên đại mà hầu như không còn ai nhớ rõ kia, phần mở đầu là tên của hắn khi đó. Nhắm mắt lại hít sâu một hơi, quả nhiên là hắn, kiếp đó hắn chết thật thê thảm, sau này bình thản yên vui chính là sự bồi thường.
“Ngươi có còn nhớ Tang Mạch không?” Hắc y nam nhân nhẹ giọng hỏi.
Hắn đang nghiêng đầu nghe Diêm Quân nói, thấy vậy quay sang, trong mắt vẫn đầy vẻ nghi hoặc “Đó là ai?”
Hắn không nhớ. Thời gian dài như vậy, trên sổ sinh tử không biết đã thêm bao nhiêu nét bút, hắn đâu còn có thể nhớ kỹ ái hận gút mắc từ trước?
Không Hoa lại hỏi “Vậy ngươi có còn nhớ Sở Tắc Minh?”
Hắn làm vẻ mặt không hiểu.
Móng tay hướng tới trước ngực cào một chút, dịch thể đặc dính theo ngón tay chảy xuống, Minh chủ diện vô biểu tình dường như không cảm thụ được đau đớn, cúi đầu nhìn hắn “Hắn tan thành tro bụi rồi, không có kiếp sau, không có kiếp trước.”
Trong im lặng, trên gương mặt trước sau vẫn hiển hiện khí tức bình thản của người tu đạo bỗng chậm rãi chảy nước mắt, nam tử dưới bậc kinh ngạc nhìn đầu ngón tay ẩm ướt, kinh hãi không ngớt “Ta… Ta làm sao vậy?”
Không Hoa chỉ nhìn hắn, bên tai là lời tuyên án lạnh lùng vạn năm bất biến của Diêm Quân “Ngươi kiếp này quảng kết thiện duyên, tích được hàng vạn hàng nghìn công đức, ban thưởng ngươi kiếp sau phúc trạch dồi dào để khen ngợi, ngươi tự giải quyết cho tốt đi.”
Quỷ tốt lên tiếng trả lời tiến tới bên phải hắn mang đi, hắn lảo đảo đi ra vài bước, bỗng nhiên quay đầu lại “Sở Tắc Minh là ai?” Lệ đã rơi đầy mặt.
“Ngươi quên rồi thì thôi đi.” Trước sự kinh ngạc của mọi người, chủ quân ngồi sâu trong Minh phủ vạn năm bất động như núi lần đầu tiên đứng dậy khỏi ghế trên đại đường thính thẩm, tại khoảng không trên tảng đá ngồi còn lại một đóa bỉ ngạn hoa “Có người nhờ ta nói với ngươi một câu, xin lỗi.”
“Tang Mạch, ta về gấp để nói cho ngươi một việc.” Trong căn phòng không bóng người, ở bên cạnh Tang Mạch đang ngủ say, nam nhân cúi người ngồi xuống “Ngươi đoán ta gặp được ai?”
Người trên giường không đáp lại, y tiếp tục nói một mình “Là Viên Tử Hi, Tử Hi mà ngươi nhớ mãi không quên.”
“Tang Mạch, hắn không nhớ Tắc Minh, nhưng hắn lại khóc vì Tắc Minh.”
“Tang Mạch, ta nói với hắn, nói ngươi xin lỗi hắn.”
Hắn ngủ thật say, lông mi dài chưa từng có nửa phân rung động, tựa hồ cái gì cũng không nghe thấy. Không Hoa nghiêng người ôm lấy hắn, đặt cằm lên vai hắn, mặt áp vào mặt “Tang Mạch, chúng ta lâu rồi không nói chuyện. Ngươi luôn luôn không chờ nghe ta nói hết lời đã bỏ lại ta.”
Rất nhiều điều, chưa từng ra khỏi miệng đã mất đi người nghe duy nhất, rất nhiều rất nhiều, nhiều tới không thể nào lên tiếng “Lúc trước ở lãnh cung cũng là như thế này, gian nhà lớn như vậy, chỉ có hai chúng ta. Ta khắc chết mẫu hậu của ta, phụ hoàng không cần ta, ta cái gì cũng không có, chỉ có ngươi. Hiện tại ngẫm lại, khi đó chúng ta thật tốt, mỗi ngày đều nói chuyện, nói đến hừng đông. Ngươi nói ta nghe, ta nói ngươi nghe. Rất nhiều chuyện, Tắc Hân cũng không biết, chỉ có hai chúng ta biết, bởi vì ngươi đã nói qua, chúng ta là hai người cùng một mệnh.”
Lúc mới gặp gỡ, dưới cửa cung nguy nga mão đinh sơn son, ngươi mặc một thân tử bạch như đồ tang nghiêm mặt đứng trước mặt ta, chỉ vào y sam của chính mình, vẻ mặt vô vị “Mẹ ta đã sớm qua đời, đây là ta mặc cho mẹ kế của ta xem.” Ngươi không biết, đã lâu rồi ta không cùng ai nói chuyện, ngươi là duy nhất, trong cung rộng lớn lạnh lẽo tịch mịch, chỗ dựa duy nhất của ta. Những ngày không có gì cả, cái gì cũng khát vọng, đợi tới khi nắm giữ tất cả, mới phát giác, cái gì cũng không hơn khoảng thời gian không có gì cả đó.
“Lúc ôm ngươi ra khỏi Ngụy vương phủ, cả người ngươi đều là máu, ngươi đau tới ngất xỉu, ở trong lòng ta gọi tên Tử Hi. Ta biết ngươi hổ thẹn, thế nhưng lúc đó, chúng ta đã không thể quay đầu lại nữa rồi.”
“Dọc theo đường đi, ta ôm ngươi, sợ ngươi sẽ như vậy mà chết, nếu ngươi chết, ta sẽ chỉ còn phân nửa tính mệnh… Tang Mạch, trên người ngươi có nhiều vết thương như vậy, càng lúc càng nhiều. Ta nhớ tới trước kia, chúng ta cầm dược bình bôi thuốc cho nhau, thật là tốt. Sau đó, thương thế của ngươi càng ngày càng nhiều thêm, nhưng ta không bôi thuốc cho ngươi nữa, cũng không phải là ta không phát hiện… mà là… ta không dám. Tang Mạch, ta không dám nhìn thương thế của ngươi nữa.”
Nhẹ nhàng đụng vào mặt hắn, Không Hoa cẩn thận đặt một cái hôn lên bên gò má “Đó cũng là lần cuối cùng ngươi khóc ở trong lòng ta.”
Sau đó, sau đó, ngươi không còn khóc trước mặt ta nữa. Đêm trước khi Tắc Hân đăng cơ, ngươi ở trong đại đường Tấn vương phủ ngồi một đêm, ta thấy được, ta ở ngay phía sau cửa. Ta biết ngươi oán ta, oán ta đem thiên hạ tặng cho Tắc Hân. Tang Mạch, ngươi nói đúng, Tắc Hân là bóng ma trong ngực ta, ta cướp đoạt thiên hạ chính là vì hắn. Cũng không phải ta không chịu nói cho ngươi, mà là ta không dám, ta sợ để ngươi biết.
Tắc Hân là đề tài không thể nói tới giữa ta và ngươi, rồi ta lại nhiều lần ở trước mặt ngươi nhắc tới hắn. Bởi vì trừ ngươi ra, ta có thể đi nói cho ai? Tang Mạch, ta đem thiên hạ dâng hai tay tới trước mặt hắn, ta trừ bỏ hoàng hậu của hắn, cận thần của hắn, tất cả những chỗ mà hắn có thể dựa vào. Hắn chỉ có thể dựa vào ta, nhưng hắn cũng hận ta, tam ca có tướng mạo giống phụ hoàng nhất, người duy nhất trong số các huynh đệ đồng ý thừa nhận ta, hắn không bao giờ lộ ra nụ cười từ bi như Quan Âm đối với ta nữa. Tang Mạch, ta chỉ có thể ôm ngươi nói cho ngươi nghe, chỉ có ngươi có thể nghe ta nói chuyện.
Sau đó thì sao? Sau đó xảy ra chuyện gì? Ta thành bạo quân có thể sánh với Kiệt, Trụ, đủ loại quan lại thóa mạ ngươi là thần tử hại nước hại dân. Chúng ta cũng không thực sự nói chuyện nữa, ngươi dẫn ta tới địa lao nhìn ngươi bức cung phạm nhân thế nào, huyết hoa văng ra đều dính lên mặt ngươi, nhưng ngươi cười với ta, lại khiêu khích ta tức giận. Ta dùng sự thiện lương của Tắc Hân mà ngươi không thể dễ dàng tha thứ nhất ra để trách ngươi, đem gấp bội nhiệm vụ giao cho ngươi, ngươi luôn mang theo một thân chồng chất vết thương trở về, cười nói cho ta biết lại vừa nghĩ ra những thủ đoạn tàn nhẫn thế nào. Chúng ta lấy việc vượt qua đối phương để làm vui, chỉ có như vậy mới có thể đạt được chút khoái ý.
“Tang Mạch, ta vẫn cho rằng ngươi đã thay đổi, cho đến khi ngươi quỳ gối trước cửa Cận gia, ta mới biết được…” Giọng Không Hoa bỗng nhiên trầm xuống, vô hạn bi thống “Là ta hủy ngươi.”
Ngươi vốn không nên là như vậy. Lúc còn nhỏ, ta dùng một đoạn trong “Mạch thượng tang” là có thể đùa khiến ngươi mặt đỏ tới tận mang tai. Ngươi sinh ra trong gia đình quan lại, làm quan tạo phúc cho dân là lý tưởng vững vàng của ngươi, năm đó dưới bầu trời đầy sao, lúc ngươi nhắc đến hưng phấn tới mức hai mắt phát sáng… Là ta bức ngươi tới con đường bị cô lập hoàn toàn. Ngươi cầm tấu chương của thân sinh phụ thân và huynh đệ buộc tội ngươi, cười tới vân đạm phong khinh, nhưng dưới ống tay áo bàn tay nắm thật chặt. Ta muốn ôm ngươi vào lòng nhẹ giọng an ủi, nói cho ngươi không có vấn đề gì, ngươi không có cái gì nhưng còn có ta, lại giống như năm xưa ở trong lãnh cung. Thế nhưng ánh mắt phẫn hận của ngươi lại đặt ở trên người ta.
Tang Mạch, một tay ta hủy ngươi, chính là ta người vẫn luôn mồm nói cùng ngươi hai người một mạng.
“Ta vốn tưởng rằng hạ ngươi vào thiên lao là có thể ngăn chặn miệng lưỡi của quần thần, không ngờ tới… bọn họ đem hận ý với ta phát tiết ở trên người ngươi…” Đó cũng không biết là lần thứ mấy khiến ta phải thấy dáng vẻ chật vật cả người huyết ô của ngươi. Cái lần ra khỏi Ngụy vương phủ, ta đã tự hứa với lòng sẽ không khiến ngươi phải đau đớn như vậy, nhưng nhiều lần thất hứa. Ta ôm ngươi qua chấn song nhà lao, ngươi suy yếu tới mức khiến tim ta phát đau.
“Ta nói với ngươi, muốn đi tìm thuốc giải cho Tắc Hân. Đó là cơ hội sống duy nhất của hắn, cũng là của ngươi.” Quần thần chúng khẩu thước kim, ngoại trừ chữa trị cho Tắc Hân lấy công chuộc tội ra thì, Tang Mạch, ngươi không còn đường lui nào khác.
(QT: miệng nhiều người xói chảy vàng – chỉ dư luận có sức mạnh ghê gớm, sau nói trăm người ngàn ý, xấu tốt lẫn lộn)
Ta thấy được tiếu ý giễu cợt bên khóe mắt ngươi, ngươi hận ta, ta biết, ta sợ hãi, ta nói cho ngươi, ta chỉ tin mình ngươi, mặc kệ là quá khứ hay tương lại, dù cho trời long đất lở sông cạn đá mòn. Ngươi trước sau như một mà gật đầu, nhu thuận tới mức không thể nhu thuận hơn, thế nhưng, ngươi không hề tin ta nữa.
“Nhiều năm chưa từng bôi thuốc cho ngươi, tay của ta cũng đã lớn hơn. Kỳ thực ta thành tâm mong muốn thương thế của ngươi vĩnh viễn không có ngày khỏi hẳn. Lúc ngươi rời khỏi kinh thành, ta cũng không dám nhìn bóng lưng của ngươi.” Ngươi không biết, khi ta quay người lại, phát hiện không nhìn thấy thân ảnh của ngươi, sợ tới mức hầu như cả người phát run, nếu ngươi một đi không trở lại… ta không thể tưởng tượng nổi.
“Mỗi ngày ta đều canh giữ bên người Tắc Hân chờ ngươi, tựa như bây giờ.” Hắc y nam nhân cúi đầu nhìn gương mặt nhắm mắt trầm tĩnh của Tang mạch, đầu ngón tay từ từ lướt qua trên mặt “Đợi tới lúc ngươi thực sự trở lại, ta lại hoảng loạn tới mức căn bản không dám nhìn ngươi.” Sợ ánh mắt sắc bén của ngươi phát hiện ra trong mắt ta ướt át.
“Lần thứ hai, ta rốt cuộc dám bước ra cửa nhìn ngươi, nhưng ngươi lại vứt lại cho ta một cái bóng lưng. A…” Tiếng cười trầm trầm phát ra trong căn phòng an tĩnh, Không Hoa dán vào mặt Tang Mạch “Hận ý trong mắt ngươi phai nhạt rất nhiều, ta biết, ngươi sắp rời khỏi ta.”
Có cái gì có thể lưu ngươi lại? Tang Mạch ngươi thực sự không thích gì không nhung nhớ gì.
“Tiểu Nhu là vương bài cuối cùng của ta.” Nam nhân hôn nhẹ lên mặt Tang Mạch, ghé vào tai hắn thấp giọng kể “Buổi tối hôm đó ngươi không hề nghe lầm, ta… muốn cùng ngươi làm lại từ đầu.”
Lúc ngươi không ở bên cạnh, ta suy nghĩ rất nhiều. Không hiểu vì sao lại nhớ tới chuyện Khoa Phụ đuổi mặt trời, Tắc Hân là mặt trời chói chang, còn ta là Khoa Phụ vĩnh viễn không đuổi kịp được mặt trời, lòng mang chấp niệm, cuối cùng rơi vào trong chấp niệm không thể thoát ra được nữa. Khởi điểm là ngưỡng mộ, sau đó là khát vọng, rồi ái tình, cuối cùng đến ái tình cũng bị dục vọng bóp méo, thành si vọng xa vời không thể với tới.
“Cứu sống Tắc Hân, chắc là việc cuối cùng ta làm vì hắn. Đợi tới khi Tắc Hân khỏi hẳn, ta sẽ trả lại vương quyền, chúng ta rời kinh thành, đi đâu cũng được, bằng hữu, huynh đệ, hoặc chỉ là người qua đường kết bạn đồng hành, thế nào cũng tốt, chỉ cần hai người chúng ta còn ở bên nhau. Ta nghĩ, muội muội duy nhất của ngươi có thể sẽ lưu được ngươi lại. Ta biết độc của Tắc Hân là do nàng hạ, kết quả là, ta vẫn như trước chỉ có thể dựa vào uy hiếp để buộc ngươi vào ta.”
Nam nhân khó khăn nhếch lên khóe miệng, lộ ra một nụ cười tự giễu “Ta một mực chờ ngươi, đợi thật lâu, ta chuyển về gian lãnh cung kia, tưởng tượng thấy cánh cửa mở ra, ngươi sẽ lại đứng ở trước mặt ta. Sau đó, Tắc Hân chết, Trang phi của hắn tự tuẫn trước giường, bọn họ tới chết vẫn cùng một chỗ, ta hạ chỉ, đưa bọn họ hợp táng.”
“Bọn họ nói ở dưới chân núi mà lão thần tiên tu hành phát hiện thi cốt của ngươi, bị chôn vùi dưới tuyết, sau khi tuyết tan mới tìm được… Quả nhiên ngươi đã bỏ ta.”
Trên sách sử có ghi, năm ấy, Sở Hoài Đế băng hà, Trang Phi tự tuẫn trước giường. Nghe đồn, gian thần Tang Mạch chết nơi hoang dã. Đêm nọ, cung thất sở thị nổi lên lửa lớn, hỏa thế bắt đầu từ lãnh cung, cháy mãi không ngừng, nhiếp chính vương Sở Tắc Quân qua đời.
Tang Mạch, Tang Mạch, Tang Mạch… hóa ra đây là yêu hận mà Phật tổ nói. Tắc Hân là thứ ta cầu không được, còn ngươi, chính là thứ ta không bỏ được. Cầu không được, bất quá đau đớn thấu tim, lo nghĩ bất an. Bỏ không được, nếu cố bỏ, sẽ là thất hồn lạc phách, không quản tính mệnh.
***
Bài thơ “Mạch thượng tang” (hái dâu ven đường – tang là ‘cây dâu’, còn mạch là ‘đường ruộng’, chính là tên của Tang Mạch á ^^) có thể đọc ở trong này (dài lớm, cop hết thì…)
Bạn Không Hoa nói “dùng một đoạn trong ‘Mạch thượng tang’ ” để đùa bạn Tang Mạch là dùng cái đoạn viên sứ quân tới “ghẹo” em La Phu (vì em La Phu rất xinh đẹp) :”>
benhi said:
đọc chương này mà đau quá nàng ơi ;___; ta khóc rồi đây ;___;
*gào* trời ơi, Tang Mạch của ta a a a ~
ta không hận anh Bông như ta hận cái tên Sở Tắc Quân kia, chấp mê bất ngộ, ko biết quý trọng thứ mình có, ối ta hận
minh tranh said:
hieu lam cu keo dai mai ko dut…phai chi chiu noi ra thi ket cuc dau tham hai toi muc do..ai cung iu, cung han nhung luon giu trong long.
devilkjss said:
Tại sao chương nào cũng khiến người ta đau lòng muốn chết đến thế này T^T.Cứ yêu yêu hận hận cả đời thật quá bi thương đi T^T
love_rain said:
Ôi nàng ơi
Ta khóc đến mắt mờ luôn rùi
chả còn từ nào để nói về cái chương này cả
dù sao cũng thanks nàng
nàng rất chăm up bài lại còn làm luôn hai bản nên ta sẽ đọc nốt cái còn lại
oài chờ cái happy ending của nàng
meme said:
Đọc đi đọc lại ba lần rồi vẫn mắt nhòe mũi xụt xịt. Chương trước thì mong Tang mạch sao không uống chúng rượu độc đó nhanh một chút, chương này lại hận sao không ráng về thêm lần nữa. Cái tên Sở Tắc Quân ngu ngốc, còn có lần cuối mà còn đem người ra uy hiếp, mà cũng tội ảnh, ảnh cũng sợ người một đi sẽ không trở lại. Nhưng gì thì gì vẫn ghét Sở Tắc Quá, một mồi lửa thiêu còn nhẹ, nhưng châm chước được là mất tang mạch không muốn sống nữa. Tới đây là coi như HE được rồi.
Bạn edit mượt quá trời làm đọc tới đâu lấy nước mắt tới đó. Cám ơn đã dịch một truyên hay như vậy.
shuri2505 said:
<>
nếu anh Quân có thể nói những điều này trước chuyến đi lần thứ 3 của Tang Mạch thì có lẽ 2 người đã có thể có 1 kết cục hạnh phúc …
Mỗi lần Tang Mạch ra đi, anh lại lo lắng, sợ hắn sẽ ko trờ về, vậy tại sao ko nói với hắn tình cảm của mình, mà lại dùng hết người này đến người khác uy hiếp hắn ở lại.
Anh cho rằng rằng hắn là người duy nhất anh có thể dựa vào để tâm sự, là người duy nhất vẫn yêu anh dù bị anh đối xử lạnh nhạt ko khác gì 1 kẻ nô tài. Nếu anh mong muốn giữ hắn lại vì những suy nghĩ như vậy, liệu anh thực sự yêu hắn hay là anh sợ phải cô đơn ???
Tử Tuyết said:
Đau. . .
Ta có điều này muốn thỉnh cầu, nàng có thể post luôn phiên bản còn lại của chương này lên WP của nàng không (để luôn cả 2 phiên bản). Cái số ta không có duyên với file ảnh, ta đọc đến đâu save về Word đến đó *cam đoạn không có rò rỉ ra ngoài~*, mà GooDoc-sama không cho phép ta dụng copy a ọ___ọ… Ta không biết phải làm sao nữa, không có can đảm ngồi type lại từng chữ *tốc độ type siêu cấp rùa bò a ;A;*. Phong My, làm ơn~~~ *kéo kéo vạt áo, rưng rưng*
Với lại, ta thực cảm thấy dù phiên bản kia ít thể hiện tình cảm của Bông ca hơn, nhưng giọng văn có vẻ phù hợp với những chương khác hơn phiên bản này. Bông ca luôn ít nói, lãnh tĩnh uy phong, thoạt nhìn vô tình, kì thực trong lòng chất chứa bao nhiêu thứ yêu hận phức tạp. Chỉ là trong quá khứ Sở Tắc Quân kia không thể thoát khỏi vọng tưởng si ngốc của chính mình mà làm khổ cả hai, đến hiện tại tỉnh ngộ thì đã muốn muộn màng. Cách diễn đạt tình cảm Bông ca thông qua suy nghĩ ẩn sâu trong những câu nói rời rạc khiến ta đau và hiểu nhiều hơn khi Bông ca trực tiếp nói ra. Ta luôn hận, và luôn yêu một Bông ca “vô tình mà hữu tình” như vậy :”).
Ta thực bị ám bởi đoạn cuối a. [Tắc Hân là thứ ta cầu không được, còn ngươi, chính là thứ ta không bỏ được. Cầu không được, bất quá đau đớn thấu tim, lo nghĩ bất an. Bỏ không được, nếu cố bỏ, sẽ là thất hồn lạc phách, không quản tính mệnh.]
P/S: đa tạ nàng *ôm*. Diễm Quỷ sắp hoàn rồi, nàng à đa tạ đa tạ *xúc động đậy*
Tĩnh Long Các said:
Nàng ơi, hình như Diễm Quỷ có 2 phiên bản khác nhau và 2 cái kết khác nhau phải ko? Ta chỉ lướt qua QT tí xíu thôi và ta thấy là lạ, hình như khác khác. Hay nàng up hết 2 cái đi nha nha nha ~
Mà sao còn có nhiêu đâu mà nàng nổi máu edit ảnh quăng mất bạn Hoa Mạch vậy a? Nàng làm chúng ta rụng tim mất, Mạch Mạch ngủ lâu quá rồi.
(Nói vậy thôi chứ ta đoán đoán hôm nay có chap mới, phải ko nàng? *mắt long lanh* ta hỏi thế thôi nàng đừng giận ta)
—————–
Chuyện ngoài lề: cái hình mỹ nhân vén khăn bên kia *chỉ chỉ* là nàng à?
Phong My said:
Ta nghĩ là do tác giả sau khi đăng xong cảm thấy có điều không phù hợp thì lại chỉnh sửa chỗ này chỗ kia, bản thân ta thì chỉ theo bản ở fuhua8, lúc đầu down bản txt không biết là nó khác, chỉ định lưu vào đấy thôi, đợt trước hỏng mạng mấy ngày offline phải edit bản txt, tương đương đến đầu chương 28, thì có lại mạng, lúc này lại lên fuhua cop truyện về để beta, mới tá hỏa thấy nó khác nhau 😦 vì lỡ edit chương 27 cả 2 bản rồi nên up cho các bạn đọc, còn về cái kết, không khác nhau đâu, mah ta cũng không muốn gây lộn xộn loãng bản edit, trung thành với 1 source là được rồi…
Còn vụ edit ảnh ;______; không phải ta nổi máu nhưng mah ảnh vừa chụp xong mah ta cos đôi, hậu kì chỉ có mình ta làm, không làm thì không biết đến bao giờ nữa, cho nên phải cho đam mỹ xuống ưu tiên số hai thôi, nhưng ta sẽ cố xong Diễm quỷ thật nhanh.
Cái hình bên kia, không phải ta đâu, là Huang Shan (không biết có phải vì up ảnh tự sướng hơi nhiều hay không mah thi thoảng để hình người khác các bạn hay hiểu nhầm, thật là có lỗi :”>)
Tĩnh Long Các said:
[Hồng Long]
Nàng comment thật là đầy đủ và chu đáo a. Làm ta cảm động ;___;
Thôi vậy nàng cố gắng a. Nàng 1 2 ngày có chap mới là ta thấy hay rồi. Như người khác chắc 1 tuần 1 chap ấy.
———-
Ko phải nàng à, nhưng mà hình như nàng cũng xinh mà, theo phong cách punk hay unisex thì phải. :”>
Ta thấy cái tấm của bạn nì làm ta muốn vẽ 1 tấm mang ý tưởng đó quớ. Chắc bữa nào ta vẽ mí đc
Phong My said:
:”> thì nàng com dài nên ta cũng phải trả lời tỉ mỉ chớ (đọc lại hình như hơi dài dòng v__v)
cái tấm kia HS cos theo hình vẽ của Rain đấy XD
Gwen said:
thì ra là thế, là có yêu nhau, nhưng cứ thế mà để Tang Mạch đau khổ suốt 300 năm. Bây giờ ta không muốn giết Không Bông nữa, nhưng phải bù đắp, Không Bông nhất định phải bù đắp Tang Mạch thật nhiều cho ta
Pieo said:
Bạn ơi, có thể spoil qua phiên bản 2 được ko. Kỳ thực đọc Diễm quỷ mình thích thích thích bạn Tang Mạch lắm >”< nhưng cái kết vẫn chưa đủ thỏa mãn fangirl.
Kể ra hồi đó cho Tắc Hân yêu Tắc Quân, ràu Tắc Quân sau 1 thời gian suy nghĩ dằn vặt, bi hận đau thương mới nhận ra Tang Mạch mới là tềnh yêu chân chính của đời mình thì chắc tớ sẽ hả hê hơn á, bõ tình iu của em Mạch :((
Phong My said:
Cái này mình cũng không biết bạn ạ
Pieo said:
Sorry, bây giờ mới để ý được link phiên bản khác của chương 27 ^^ là tớ định hỏi về cái này này.
Đọc rồi thì thấy 2 bản này có lẽ bổ sung cho nhau là hoàn hảo >”< mà càng đọc càng thấm, càng đọc càng thấy sâu sắc 😦 Tớ đọc truyện thường rất ít khi có suy nghĩ là mình sẽ phải đọc lại, Diễm Quỷ là cái thứ 2 cho tớ cảm giác cần phải replay í.
Thanks nhiều nhiều nhiều vì đã dịch truyện này ^^
Phong My said:
Thuc ra k phai phien ban khsc cua rieng ch27, mah la cua ca truyen luon, nhung vi minh lo lam chuong day roi nen la moi post ca len :”) ban co the doc ca ban cua Xuan Mien nua, ban y lam la phien ban da co chinh sua cua Diem quy
quynhhoadanguyet said:
a a a sáng tỏ lòng anh ý rồi…aaaa hết tiền mua khăn giấy rồi , ai cho ta mượn vai đi…*thút thít*
p_poeme said:
Bạn ơi, có thể cho mình xin link hoặc bản word chương 27 phiên bản khác mà bạn đã dịch được ko. Kỳ thực càng đọc càng hay, càng muốn biết nhiều hơn về 2 bạn í >”<
Phong My said:
Ta cũng ko nhớ ta để ở đâu rùi nữa, cũng có lẽ là xoá rùi. Sorry nhé ^^”
p_poeme said:
Mình trước đây đã đọc 1 lần ở bản prc của đứa bạn, nhưng lại lỡ tay xóa mất rồi. Nói thật là mình cũng đã đọc ở WP của 1 bạn khác edit truyện này, nhưng cảm giác ko hay bằng (có lẽ do mình thích giọng văn của bạn hơn), và có 1 chút không giống lắm ^^
Nếu có thể tìm thấy, bạn gửi giúp mình vào email hen.Cảm ơn bạn nhiều nhiều lắm. Nói thật Diễm quỷ này là đam mỹ mà mình thích nhất từ trước tới nay 😛 Mỗi lần đọc đi đọc lại đều ko thấy chán, lâu lâu mở ra đọc mắt mũi lại tèm lem ^^ Nếu có đam mỹ nào đọc mà thấy ốm, chính là Diễm quỷ mà bạn dịch đó. Khóc đến tịt mũi –> bết xê lết luôn nàng ạ ^^”
À xíu quên, email mình là p_poeme@yahoo.com. Thực sự là rất muốn đọc lại chương đó ;___;
Thanks again.
kusahana said:
đây là bộ thứ 2 mà ta có thể đọc đi đọc lại thế này ,phần Không Hoa trở về kể cho Tang Mạch (ko phải so sánh nhé ^^, chỉ là cảm tưởng khi đọc 1 bộ truyện thui ) ta thích bản dịch của nàng hơn, nghe được từng đoạn cảm xúc của Không Hoa (Tắc Quân) hơn , dù sao cũng là mỗi người mỗi sở thích nhỉ ^^ , ta thích đoạn
” “Ngươi đoán ta gặp được ai?”
Người trên giường không đáp lại, y tiếp tục nói một mình “Là Viên Tử Hi, Tử Hi mà ngươi nhớ mãi không quên.”
“Tang Mạch, hắn không nhớ Tắc Minh, nhưng hắn lại khóc vì Tắc Minh.”
“Tang Mạch, ta nói với hắn, nói ngươi xin lỗi hắn.””
khúc này trong sách nói 1 mạch, lại bỏ vài câu, khiến cảm xúc bị tua quá nhanh, nói chung mấy chương đầu tương đối với nhau, thế mà mấy chương sau lại dường như gấp gáp đến kì lạ, ko còn thể hiện được từng mạch cảm xúc của nv như trong bản của nàng nữa T^T .
đúng là ban đầu thì luôn tốt nhất nha . buồn quá nàng ko cho in ra nữa, nhưng ta vẫn có thể cop về làm bản word phải ko nàng . cảm ơn nàng đã edit bản này ^^~~
sở hiên said:
Tên tắc quân đó trước giờ luôn dùng lời nói trói buộc tang mạch, cho dù hắn có nói nghìn lời thật lòng đi nữa tang mạch có thể tin sao? chỉ nghĩ trong lòng là vô dụng phải có hành động thực tế, đáng hận là những hành động của hắn chỉ làm tổn thương đối phương cả tâm linh và thể xác. Hắn biết những việc mình đã làm đáng giận đến mức nào , biết rõ tâm tình của đối phương, biết đối phương đau khổ, nhưng chỉ đứng một bên nhìn, đến khi nghĩ thông suốt về tình cảm của mình hắn còn có thể nghĩ rằng đối phương buông xuống hết thảy mà theo hắn, ĐÚNG LÀ TỰ KỈ QUÁ MỨC.
Mạc Nghi Ảnh said:
Doc mot lan la du………………………………………………..
minhbaby29 said:
Hóa ra Không Hoa yêu Tang Mạch như thế, vậy mà ta ko biết, Tang Mạch cũng ko biết
Đọc chương này đau quá, thế mới gọi là ngược chứ, đọc từ đầu đến giờ chả thấy ngược gì cả =))))