Thẻ

Diễm quỷ

Tác giả: Công tử hoan hỉ

Dịch: QT

Edit: Phong My

Đệ nhị thập bát chương

“Hắn vẫn chưa tỉnh?” Nữ tử thần bí xinh đẹp mang theo một thân thảm lục to gan xông vào Minh phủ, Không Hoa vẫy lui quỷ tốt mặt xanh nanh vàng, ả dù bận vẫn ung dung mà chỉnh lý chuỗi hạt trên cổ tay, gương mặt tô vẽ màu xanh đậm tràn đầy tiếu ý quỷ dị “Ta nói rồi, hắn sẽ không tỉnh.”

Liễu Loạn, nữ quỷ trong Minh hồ, có huyễn thuật xuất thần nhập hóa, Không Hoa lạnh lùng nhìn vào đôi mắt xanh tới dị dạng của ả “Ngươi muốn nói cái gì?”

Ả cười duyên, xoay thắt lưng, tùy tiện ngồi xuống thềm đá dưới chân Không Hoa, bím tóc rách nát kéo xuống tận ngực như rắn rết “Ngươi đã quên, Phật tổ phạt ngươi cái gì sao?”

“Yêu không được.” Thấy nam nhân ngồi ở trên bỗng nhiên chấn động, ả xoắn xoắn bím tóc của mình, cười đến có chút hả hê “Không Hoa ngươi, trọn đời đều yêu mà không được.”

Nhân quả tuần hoàn, báo ứng chính xác. Trên sổ sinh tử ai là ai nhất định phải rõ ràng rành mạch, chưa từng sai một li. Thiện tất sẽ được thưởng, ác tất sẽ bị trừng phạt, không ai thoát khỏi thiên lý sáng tỏ. Sở Tắc Quân, sát huynh thí phụ, tàn bạo vô nhân, một thân tội nghiệt khánh trúc nan thư (chặt hết tre làm sách cũng không ghi chép hết tội lỗi). Ngày ấy bên bờ Vong Xuyên, Không Hoa ngươi hồn về địa phủ, Phật tổ đã sớm hạ tòa sen xuống chờ ngươi.

“Ngài hỏi ngươi, đã hiểu yêu hận chưa? Ngươi gật đầu nói rồi.” Liễu Loạn ngắm nghía bím tóc dài, nghiêm túc nhớ lại “Ta trốn ở trong Vong Xuyên nghe được rõ ràng. Yêu hận gút mắc, vô cùng vô tận, hận không đành, yêu không được, là khổ nhất. Ngài phong lại ký ức làm Sở Tắc Quân của ngươi, phạt ngươi trọn đời yêu mà không được. Ngày sau mặc dù lại trùng phùng, lại gặp lại, lại bắt đầu yêu hận, kết quả cuối cùng vẫn là hai bàn tay trắng.”

“Vậy nên, Tang Mạch vẫn chưa tỉnh lại.” Ả ngẩng đầu lên nhìn nam nhân vẫn lặng yên, một thân hắc y làm nền khiến gương mặt y trắng bệch “Cũng không ngại nói thêm một chút cho ngươi. Lúc đầu Tang Mạch một mực ở bên cầu Nại Hà chờ ngươi, đáng tiếc, lúc ngươi gặp lại hắn, đã không còn nhớ hắn nữa, càng không phải nói tới hối hận hay bi thương gì gì, hắn lấy cái chết để báo thù ngươi, nguyện vọng lại rơi vào khoảng không. Ha ha ha ha… Thực sự là một người mất hết hy vọng. Không cam lòng như vậy, đi trộm ghi chép về Sở thị trong Minh phủ. Có ích gì chứ? Trong đó chỉ bất quá là ghi lại thiện ác của mọi người mà thôi, về phần yêu hận… Minh chủ ngươi còn không hiểu được, làm sao ghi chép được thứ đó? Hắn chịu quả hình một cách uổng phí.”

Ả chuyển mắt sang nhìn biểu tình chẳng buồn chẳng vui của Không Hoa, khóe miệng mang ý cười, dường như là đang nói một bí mật không muốn người khác biết “Hắn vốn không phải là diễm quỷ, là ta lấy huyễn thuật dụ hắn giết Sở Tắc Hân đã chuyển thế, như vậy, hắn vĩnh viễn ở lại nhân gian, không thể quên được quá khứ. Ta đợi xem các ngươi gặp lại nhau như thế nào.”

Nghe đến những lời này, Không Hoa bỗng nhiên dựng thẳng lông mày, nữ quỷ vẫn cười “Khi đó, hắn mới chịu thiên đao vạn quả, nghiến răng nghiến lợi đốt đi Sở sử hắn trộm được. Ngươi không biết trong lòng hắn rốt cuộc giấu diếm bao nhiêu oán hận, có điều từ huyễn thuật của ta hắn thấy cảnh lúc trước ngươi cưỡng ép hôn Tắc Hân, thế là liền mổ bụng Tắc Hân đã chuyển thế thành khất cái, ăn tim. Thực sự là hảo thủ đoạn.”

Ngữ điệu thay đổi, nhưng bỗng nhiên vẻ mặt ả lộ vẻ dữ tợn, khẩu khí phẫn hận “Chỉ là không ngờ tới hóa ra đế vương đã chuyển thế ở trên người vẫn còn sót lại long khí, ta đã quên mất điểm này, ngược lại Tang Mạch được lời, vô duyên vô cớ tặng cho hắn năm trăm năm đạo hạnh, bằng không ta vì sao phải khổ sở chờ lâu như vậy!”

“Hắn luôn làm mấy chuyện vô dụng, người ta cũng chẳng còn nhớ hắn nữa, nhưng hắn lại nhớ rõ nợ người ta cái gì. Sai thì đã sai rồi, có thể bù đắp được bao nhiêu? Ngu ngốc. Kỳ thực, chính hắn cũng rõ… Mấy năm đầu hắn còn có lúc nhắc tới ngươi, sau đó, ta cho rằng hắn đã quên, hóa ra là không hề.” Hít sâu một hơi, ngón tay vòng quanh bím tóc, ả nói liên miên một hồi, câu chữ hỗn độn.

“Hắn chính là một người như thế…” Nam nhân nãy giờ vẫn để mặc nữ quỷ nói lảm nhảm liên miên đột nhiên chêm vào, giọng nói trầm thấp khàn khàn vang vọng trong đại sảnh rộng lớn tứ diện thạch bích, rồi lại mờ ảo như tiếng thở dài, như thể đang tự nói với chính mình “Xấu xa không triệt để, hận không triệt để, nhưng đối với bản thân lại tàn nhẫn tới triệt để.”

“Hắn càng tàn nhẫn với bản thân thì càng tổn thương ngươi.” Liễu Loạn nghe vậy, khóe miệng cong lên, cúi đầu đếm những hạt châu phản chiếu ánh huỳnh quang trên cổ tay “Cảm giác yêu mà không được tư vị ra làm sao, Minh chủ điện hạ của ta?”

“Mục đích ngươi tới đây là gì?” Không Hoa đổi trọng tâm câu chuyện hỏi ngược lại.

“Nói cho ngươi một vài chuyện ngươi cần phải biết.”

“Vì sao?”

“Cho ngươi một Tang Mạch đã tỉnh lại.”

“Sau đó?”

“Khiến ngươi nợ ta một phần nhân tình.”

“Điều kiện?” Thoáng cái Không Hoa điều chỉnh tư thế ngồi, hỏi đều đều.

Ả không vội lên tiếng, chậm rãi đứng lên, thu lại tiếu ý trên mặt, một đôi mắt xanh biếc đâm thẳng về phía Không Hoa “Sừng kỳ lân.”

“Cuồng vọng!” Quỷ hỏa màu xanh ngọc bích bốc cao lên mấy trượng, trên vách tầng tầng lớp lớp quỷ ảnh, thập điện Diêm Quân đồng thời gầm lên.

Móng rồng, lông phượng, sừng lân. Tam giới không có gì hiếm quý hơn ba thứ đó. Ngày nay thượng cổ thần tộc tàn lụi hầu như không còn ai, hậu duệ chỉ còn đếm trên đầu ngón tay. Thiên đế là một chi của tộc rồng, Thiên hậu là con cháu phượng tộc, còn hậu duệ của kỳ lân, hiện nay chỉ có Minh chủ Không Hoa. Giỏi cho một thủy quỷ lớn gan, một mình lội Vong Xuyên tới, hóa ra là vì muốn lấy cái sừng độc nhất trên trán y.

“Ngươi chính là hậu duệ của cổ thần tộc kỳ lân, mà hiện giờ trên thế gian tộc kỳ lân chỉ còn ngươi may mắn tồn tại, ta muốn lấy sừng kỳ lân, đương nhiên phải lấy của ngươi.” Dưới sự giận dữ giương nanh múa vuốt của quỷ chúng, ả không sợ không hãi, chỉ nhìn chằm chằm một mình Không Hoa vẫn bất động thanh sắc, chậm rãi nói “Chỉ là ngươi một khi mất sừng, vạn năm tu hành cũng sẽ tán mất phân nửa, bảo tọa của Minh chủ chỉ sợ cũng ngồi không an ổn.”

“Giữa ngươi và hắn, luôn là ngươi liên tiếp nắm chắc thắng lợi, nhưng kết cục đều là hắn tự tổn hại bản thân chuyển thành thắng ngươi một ván. Một khi hắn không tỉnh lại, ngươi vẫn là người thua, không thể bỏ, yêu mà không được. Ngàn năm vạn năm, trọn đời như vậy.” Trong điện lặng lẽ không một tiếng động, quỷ hỏa treo trên tường đã cháy sạch, phát ra tiếng ‘lép bép’. Nữ quỷ nhỏ bé Liễu Loạn hướng y thản nhiên cười, ánh mắt lấp lánh “Thế nào? Dùng ngươi, đổi lấy hắn.”

“Ngươi trả thù quá rõ ràng.” Giữa ngón tay y biến ra một đóa bỉ ngạn hoa dính sương sớm, ngón tay tái nhợt ẩn dưới ống tay áo màu đen đang vuốt ve cánh hoa dài nhỏ màu đỏ sẫm, gương mặt có hắc y làm nền càng trắng nổi bật, tinh tế xuất hiện một nụ cười, khóe miệng hơi nhếch, trong đôi mắt hẹp dài hiện tinh quang “Ta đồng ý.”

Tang Mạch, ta đã từng nói, ta sẽ đặt hết mọi thứ của ta, cược lấy yêu hận của ngươi.

“Hóa ra đây là Hình thiên.” Tiếp nhận lưỡi dao sắc bén từ trong tay Không Hoa, Hình thiên đã trút bỏ hình thái kim trâm hóa thành nguyên hình chủy thủ, nằm trong tay Liễu Loạn, hàn quang ẩn hiện. Nữ quỷ giơ nó lên tỉ mỉ quan sát, thần binh tản mát ra lệ khí như có khả năng đâm mù hai mắt người ta “Ngươi không sợ ta nhân cơ hội ám sát sao?”

Biết rõ hung khí nằm trong tay đối phương, nhưng Không Hoa đưa lưng về phía ả, cúi người ngồi bên giường Tang Mạch, toàn tâm toàn ý chỉnh lý những sợi tóc tán loạn bên má cho hắn “Sừng kỳ lân lấy lúc còn sống mới hữu hiệu.”

Y nghiêng người đặt lên trán Tang Mạch một nụ hôn rồi mới đứng dậy, lui về sau một bước, nhưng sợi tóc màu mực giãy dụa thoát ra khỏi phát quan cao cao mà bay dựng lên, mặt hướng về phía con người nằm ở trên giường trước sau vẫn không thanh tỉnh, nam nhân cao lớn từ từ khom thắt lưng, đầu gối hướng xuống đất. Bình sinh chưa từng quỳ trước trời, chưa từng bái lạy đất, trước mặt Thiên đế mới miễn cưỡng tỏ ra chút cấp bậc lễ nghĩa, Tang Mạch, Minh chủ Không Hoa chỉ quỳ gối vì một mình ngươi.

Ngẩng đầu lên, đã đối diện với một đôi mắt hắc bạch phân minh, Tiểu Miêu bị ôm ngồi một bên chăm chú gom bỉ ngạn hoa trong tay, Không Hoa mỉm cười với nó, đôi mắt của tiểu oa nhi bỗng nhiên tròn xoe.

Mặt đất bằng phẳng bỗng nhiên nổi lên cơn lốc, vây quanh người Không Hoa. Tiểu Miêu vươn tay che mắt lại ngăn cản cơn gió quái dị như có thể cuốn người đi này, bỉ ngạn hoa bị xé nát, thân thể tựa như cũng sắp bị kéo căng ra, gió đột nhiên nổi lên lại đột nhiên dừng lại. Không thấy Không Hoa đâu, thân nai, đuôi bò, vẩy cá, ngẫu đề (móng chẵn), một sừng, một con kỳ lân hắc sắc to lớn toàn thân giáp quang lóe sáng, mắt như chuông đồng. Nó xoay người, ngửa đầu gập chân, một sừng trên trán hướng lên trời, quỷ hỏa âm thảm chiếu rọi, nó như vương giả lẻ loi còn sót lại trên thế gian, lẫm liệt hơn bất cứ ai.

Theo sự tiếp cận của Hình thiên, Tiểu Miêu thấy tay nữ tử run run, nhưng dị thú diện mục dữ tợn thì ánh mắt lại trầm tĩnh như nước, mặc cho sát khí ngút trời của Hình thiên xuyên vào lớp lớp lân giáp (lớp giáp vảy cá á) của nó.

Hẳn là rất đau, lúc Hình thiên tiếp cận, nó chớp mắt một chút, bỗng nhiên lui về sau gần nửa bước. Thái dương thô to bị nghiền nát từng chút từng chút một, mỗi một lần đao phong xẹt qua là một lần đau đớn khoan vào tim, máu đỏ dọc theo lưỡi dao không ngừng chảy xuống, phút chốc những vết tích nhợt nhạt được đổi lấy bằng nỗi đau đã bao phủ khắp nơi. Nó không lui về phía sau, duy trì tư thái sừng sững bất động như cũ, chỉ có đôi mắt trừng lớn hơn, không hề chớp mà nhìn chằm chằm một nơi nào đó.

Tiểu Miêu nhìn theo ánh mắt đó, là Tang Mạch.

Trên gương mặt nữ quỷ bắt đầu xuất hiện mồ hôi, tinh tế hết lớp này đến lớp khác, sau đó, từng giọt không ngừng lăn xuống dọc theo thái dương. Trên sừng đã có một cái lỗ nho nhỏ, không ngừng thấm ra máu. Rất đau, bộ phận cứng rắn nhất cũng quý giá nhất trên người, chất chứa tất cả đạo hạnh đã bị gỡ xuống. Đau đớn do Hình thiên lướt qua từ vết thương lan tràn khắp toàn thân, đầu đau như sắp nứt, tầm mắt mơ mơ hồ hồ, thân ảnh bạch sắc trước mặt đã chìm vào trong đen tối mông lung, không thấy rõ nữa, nhưng vẫn gắt gao nhìn chằm chằm. Biết đâu, biết đâu được, đó sợ rằng là lần cuối cùng được nhìn.

Cái sừng độc nhất bị gỡ ra khỏi trán, đau đến chết lặng, con mắt đã mất đi tiêu cự, chỉ cảm thấy khí lực toàn thân đồng thời bị rút sạch. Dị thú uy phong lầm lẫm rốt cuộc không chống đỡ nổi, nghiêng người ngã xuống, ánh sáng rực rỡ biết mất hoàn toàn, khôi phục lại hình người.

“Tới phiên ngươi.” Rũ đi những sợi tóc ẩm ướt dính bên má, Không Hoa nói, giọng khàn khàn. Lúc đó mới phát hiện, y dựa vào bên giường, sắc mặt còn tái nhợt hơn cả Tang Mạch đang nằm ở trên, y sam ướt đẫm, như mới được vớt từ dưới nước lên. Tiểu Miêu chạy tới dìu y, y vịn vào thành giường muốn đứng lên, thân hình rũ ra một cái, bất đắc dĩ lại té ngã, nhưng vẫn còn nhớ mãi không quên điều kiện trao đổi với nữ quỷ “Ta muốn một Tang Mạch sống động.”

(nv: hoạt bính loạn khiêu, nghĩa là vui vẻ, hoạt bát, nhưng mah ta nghĩ trong trường hợp này là “sống lại và sống vui vẻ”, không biết để ‘sống động’ có hợp không? K thỉnh các bạn cho ý kiến khác ;_____;)

***

Vầng, ta biết dạo này ta bỏ bê wordpress quá :-” PV giảm thê thảm :”> Còn 2 phần nữa thôi, đang chạy hết tốc lực đây XD

Hik, mỗi lần ta nghỉ vài ngày đều có lí do, có thông báo cả mà, các nàng không phải hoang mang rằng ta cố tình bỏ bê hay gì đâu :”> Nhưng dù sao cũng cảm thấy được quan tâm :”> hóa ra cũng có nhiều bạn theo dõi cái Diễm quỷ này của ta*chấm chấm nước mắt*

Vừa đọc được một bài cảm nhận về bạn Tú ở trên vnsharing =)) Tuy không liên quan đến mình nhưng vẫn cảm thấy vui :”>